Chương 16: Hoàng thượng

1.8K 196 61
                                    


Từ một chỗ nào đó, Vương Nhất Bác thu tất cả những hành động, cử chỉ thân mật của hai người vào tầm mắt.

Gân xanh rổi trên trán, đôi tay nắm chặt, mồm lẩm bẩm...

- Tiêu Chiến!!! Em dám....

----------------------------------------

Quách Thừa đưa cậu về đến Cố Tư Lại, hai người ôm tạm biệt nhau rồi nhà ai người đấy về. Cậu mới bước vào, đóng cửa lại thì bỗng có một lực mạnh bế cậu lên...

Mả cha! Đứa nào? Là đứa nào???

- Tiêu Chiến! Em chết chắc rồi!!! - Giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên.

- Hoàng...Hoàng thượng!!!

Cái ngữ điệu này, thật không giống hắn. Đây là ai???

Hắn ném cậu xuống giương một cách mạnh bạo, điên cuồng xé nát quần áo cậu ra...

- Écccccc!!! Đm có gì từ từ nói coi thằng chóa này! Khùng hả???

- Đừng tưởng là tôi không hiểu em nói gì!!!* nhếch miệng*

Thôi ! Bỏ mọe rồi!

Đêm hôm ấy, hắn đụ cậu đến nỗi cậu gần ná thở.

- Sáng hôm sau-

Ánh nắng chói chang chiếu vào chiếc giường có hai nam nhân đang ôm nhau ngủ sau trận cuồng nhiệt đêm hôm qua. Trọng điểm ở đây là thứ đó chưa rút ra khỏi hậu huyệt hồng hồng của nam nhân đang rúc vào trong lòng người kia ngủ :)))

Cậu cử động hàng mi, dần mở đôi mắt nặng trĩu ra, câu đầu tiên xuất hiện trong đầu...

Đậu! Mình còn sống này!!!

Nằm yên tĩnh một lúc, chợt nhận ra mình đang trong lòng hắn, vội nhích người ra một chút, nhưng không nhích nổi. Cơ thẻ đau nhức, trên người chỗ nào cũng có dấu hôn đầy ám muội và còn....

Mô phập....hắn còn chưa rút ra !!! Đm, mình phải khẩn trương tìm cây kéo cắt mẹo nó đi cho rồi!! - Cậu khẽ cử động người, cố hết sức để nhích người ra khỏi cái thứ đó. Bỗng có một cánh tay kéo mạnh eo cậu thế là cái thứ đó đâm vào sâu bên trong cậu.

- A~ ưm...

- Em là đang câu dẫn tôi sao?

Mẹ nó! Cái câu kinh điển trong mấy bộ ngôn tình đây mà! Hành nát người ta đến nỗi sắp chết..ấy vậy mà...

Mà khoan...

- Ngươi...ngươi..là ai???

- Ta là Hoàng thượng!!!

- Xạo chóa nó quen thân!!!

- Em thật là...không chịu thay đổi tính cách gì cả...

- Tôi quạo rồi nha! Nói ! Ngươi là ai....

- Tôi là Vương Nhất Bác...thời hiện đại!!!

WHATTTTTTTTTTT???

- What tờ fuck gì đang diễn ra???

Hắn...hắn là Vương Nhất Bác thời hiện đại sao? Là
Hội trưởng hội học sinh của trường mình á???

- Vậy..vậy sao lại ở đây???

- Ở trường, tôi đứng hành lang ngắm em, thấy cơ thể em ngon quá rồi hộc máu mà chết!

- Không thể ngờ tảng băng di động của trường lại là một tên biến thái!!!

- Chỉ biến thái với em thôi!

- Đm! Đéo nhờn! Trả lời hẳn hoi tử tế!

Vương Nhất Bác là một người có máu mặt trong thế giới ngầm ở thời hiện đại. Trong lúc đi làm nhiệm vụ thì không để ý mà uống phải ly rược có thuốc độc. Cơ thể bắt đầu đau nhức, đầu choáng váng.Hạ mình xuống một chiếc ghế gần đó.

Tiếng súng bất chợt nổ lên, một viên đạn ghim hẳn vào ngực hắn.

Hắn ngất đi......

Khi tỉnh dậy thì hắn thấy một người phụ nữ mặc xiêm y màu hồng nhạt đang ngồi cạnh giường mình, đội tay nàng đang nắm lấy tay hắn, hắn bật dậy, vội hất tay nàng ra, hỏi.

- Cô là ai???

- Hoàng thượng??? Người sao vậy? Em là Ái phi Bạch Tử Nhi đây, là người mà Hoàng thượng luôn yêu thương...

Mố??? Nhìn cô còn chẳng xinh đẹp bằng Tiểu Tán của tôi, Tán Tán nhà tôi ngon hơn cô nhiều!

Vương Nhất Bác bấy giờ mới nhìn xung quanh căn phòng,..... tàn đồ thời cổ Trung....Mình xuyên không rồi sao?

- Vậy đầu tôi sao lại băng bó vậy?

- Người không nhớ gì sao? Có một nhười đã cố ám sát người, tên đó đã đột nhập vào Hoàng cung. Trong lúc người đang đi dạo thì hắn ta đã cầm một thanh gỗ đánh vào đầu người.

- Ồ vậy sao? Cô có thể kể thêm về tôi và mọi thứ xung quanh tôi trước đây được không?

- Dạ được!!!

Bạch Tử Nhi bắt đầu kể mọi thứ cho hắn. Từ đó hắn bắt đầu cuộc sống giống như "hắn" trước đây.

Vương Nhất Bác nghĩ gió đang chiều nào cứ thuận theo chiều đấy đi đã. Có chuyện gì xảy ra thì chỉ cần bẻ lái một cách cực gắt là được!

Hắn xuyên không cũng đã được hai tuần. Sau đó Tiêu Chiến xuất hiện. Vẫn là câu nói đó : Hắn cũng chỉ nghĩ là người giống Tiêu Chiến thôi nhưng đến khi nghe cậu đấu khẩu với hắn, rồi chưng ra cái mặt chảnh chóa thì hắn chắc chắn đây là cậu!

----------------------------------------

- Cái mặt chảnh chóa lúc đắc thắng của em sao tôi quên được chứ!

- Đm, mặt tôi đẹp mà, sao ai cũng bảo chảnh chó thế???

Mà ngẫm lại thì...tại sao Vương Nhất Bác lại thích cậu? Cậu và hắn rất ít khi trò chuyện, rất ít khi tiếp xúc với nhau, không thân thiết gì, cớ sao lại nảy sinh tình cảm???

- Này! Tôi với anh không thân thiết gì. Tại sao anh lại thích tôi????

- Vì tôi thích cặp mông căng tròn của em!!!:)))))

-............

Một giây trước thảm họa.

----------------------------------------
End chap 16
Mọi người nhớ vote cho tui ó!!!😄💜

8/4/2020

[Bác Chiến] Hoàng thượng đáng ghét, tôi thích anh mất rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ