Chương 1: Tai nạn

5.1K 251 10
                                    

  
    - Ai ya Tiêu Chiến, lại cúp tiết sao???Đúng là không biết xấu hổ mà!!!

    Tiêu Chiến mới từ của phòng làm việc của giáo viên bước ra,chưa gì đã thấy bản mặt của Uông Trác Thành luôn khiến cậu khó chịu.Cả hai đều để mắt đấu với nhau,chưa có ý định dừng lại,cậu và y không thân nhau lắm,chỉ là hai gia đình là thông gia nên mới chấp nhận nhau,nói trắng ra thì nó là em của chị dâu cậu.Là thằng em mất dạy nhất mà cậu từng biết.

    Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn y,bỏ đi không nói lời nào.Uông Trác thành cười mỉm khi nhìn cậu đi như vậy,xong cũng bê mấy cuốn bài tập của lớp chưa nộp vào phòng đưa cho cô. Cũng phải thôi, y là học sinh tài năng của trường mà. Mới vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng thầy cô cười vui vẻ với y, trong đó có phần tự hào.

      Tiêu Chiến vừa cúp tiết lịch sử nên bị la quá trời, đã biết tính bà cô Trương khó tính thế nào.Thế nhưng mà không làm thế thì tai cậu sẽ hỏng mất. Ai biết được chứ,cứ mỗi lần mở SGK sử ra lại là một tấm ảnh của hoàng thượng đẹp trai nào đó. Thế nhưng lại biến thái dê già qua lời kể của bà cô kia. Cái gì mà sinh hàng chục con,có bao nhiêu cung nữ hầu hạ đức vua mỗi đêm. Nghe tới đấy cậu đã nổi da gà.

    Ai ya, có nên tẩm độc vào đồ ăn của bà cô đó cho chết luôn không a~

   Tiêu Chiến ngồi ở canteen mà nghĩ ngợi, lâu lâu lại chăm chú vào cái gì đó.Không để ý rằng ly Americano bị ai đó uống gần hết.

    - Lại suy nghĩ gì rồi!

     Uông Trác Thành cầm khay cơm ngồi đối diện với cậu. Trên tay là ly Americano uống dở. Lắc lư trước mặt Tiêu Chiến.

    - Con mẹ nó Uông Trác Thành! Americano của tao??? - Cậu trợn mắt lườm y đến cháy mặt, đánh nó 1 cái đau điếng.

    - Xin lỗi mà! Tao đền mày ly khác!

   - Tại sao cứ trêu Tiêu Chiến thế! - Lưu Hải Khoan từ đâu đi tới.Nhanh chân ngồi bên cạnh y.Như muốn lột luôn cả quần áo của y ra xem có bị thương ở đâu không.

    - Em thấy vui mà. Chiến Chiến thật dễ thương a~

   Uông Trác Thành khúc khích cười, bàn tay vội ngưng hành động của người yêu mình. Không thì mình sẽ bị lột quần áo ở đây thật sao? Lưu Hải Khoan thật là!

    - Chỉ có em mới thấy nó dễ thương thôi! - Không thèm nói gì nữa,cúi xuống ăn đồ ăn của mình,còn chu đáo gắp toàn đồ ăn ngon sang khay của Uông Trác Thành.

   - Chồng em là nhất!

      Uông Trác Thành cười tươi ôm tay y nói, làm mọi người xung quang tan nát trái tim. Không ngờ mĩ nam nay lại là hoa có chủ,khó thể nào mà đập nát chậu được. Ai dám động vào Lưu Hải Khoan thì chỉ có chết không toàn thây.

    - Đm tụi bây, đúng là tức chết tao mà!

        Tiêu Chiến sau khi bỏ đi thì về lớp lấy cặp sách,vùng vằng nói với lớp trưởng là hơi mệt muốn xin về nhà nghỉ ngơi. Dù sao tiết tiếp theo là tiết toán, là thầy chủ nhiệm dạy,cậu không lo lắng lắm. Cậu đi xuống dưới chỗ để xe học sinh, lấy chiếc xe đạp thể thao của mình ,đi ra khỏi trường.

      Tiêu Chiến đạp với tốc độ khá nhanh. Cuối cùng vẫn là dừng lại trước một con sông. Cậu nhẹ nhàng đẩy chân trống xuống dựng xe ở bên cạnh. Mình thì ngồi xuống ở trên bãi cỏ.Ngắm nhìn con sông một lúc. Thấy một hòn đá nhỏ ngay bên cạnh, liền cầm lên rồi lém xuống sông để giết thời gian.

   - Haizzz! Thật là không sống nổi!!!

      Tiêu Chiến ngả người chống tay ra đằng sau, mặt thì ngước lên bầu trời. Gương mặt trời ban khiến mọi người phải nán lại để chụp ảnh. Quả là đẹp trai quá đi. Mặt thon,da trắng,môi hồng, tóc đen, thật là đáng yêu làm sao. Khiến con dân phải trầm trồ cả lên. Cậu mỉm cười trước hành động của mọi người, liền lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại.Chụp cho mình một bức ảnh.

      Tinh Tinh Tinh~

      Chuông điện thoại reo lên. Tiêu Chiến có chút giật mình nhìn vào chữ "Dục Thần ca ca " , có hơi chột dạ nhấn vào 'đồng ý'

- Em hiện đang ở đâu?

- Em là đi ra sông ngắm cảnh ạ!

- Hừ! Nghe nói em lại trốn tiết! Xem tí em về anh xử em như thế nào!

- Em méc chị Tuyên Lộ là anh bắt nạt em!

- Nhớ về sớm!!!

Sau đó là tiếng tút dài, Tiêu Chiến cười khanh khách nhìn vào điện thoại. Nghĩ là anh ấy dỗi thật rồi. Đang định đứng dậy về nhà thì nghe thấy tiếng hét của mọi người gần đó, Tiêu Chiến tò mò tiến tới.

- Có ai mau cứu cậu bé đi!!!

- Ai biết bơi không??

- Làm ơn cứu con tôi! Huhu, con ơi!

     Ở dưới sông là cảnh cậu bé tầm 5,6 tuổi đang cố vùng vẫy ngoi lên mặt nước.Tiêu Chiến nhìn như vậy mà thương tiếc, vội bỏ áo khoác ngoài ra nhảy xuống sông, bơi đến chỗ đứa bé mà bế lên kéo vào bờ. May thay thằng bé rất nhẹ nên cậu có thể cứu được.

    Bế đứa bé lên cho mọi người trên bờ giữ, người mẹ cúi đầu cảm ơn cậu rối rít, Tiêu Chiến chỉ cười trừ nói không sao. Đang định trèo lên bờ Tiêu Chiến cảm thấy có một cái gì đó quấn vào cổ chân cậu. Lôi cậu xuống nước lần nữa. Tiêu Chiến vội mở mắt nhìn xuống. Không thấy gì cả, tại sao cậu bị lôi xuống? Cậu có phần hơi hoang tưởng tới thuỷ quái. Nhìn lên trên, ánh mặt trời dần dần mất đi. Tiêu Chiến có hơi hoảng, cố vươn tay bơi lên thế nhưng cố gắng cũng vô ích. Cuối cùng vì ngạt thở mà nhắm mắt lại.....

     " Mình sẽ phải chết rồi sao...."
----------------------------------

_End chap 1_

[Bác Chiến] Hoàng thượng đáng ghét, tôi thích anh mất rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ