Chương 12: Thật tệ!!!

1.9K 195 28
                                    

  Tin Hoàng hậu có Thái tử đang được lan truyền rộng rái khắp nước Đại Trung. Mọi người ai ai cũng vui mừng. Hoàng thượng liền tổ chức một bữa tiệc trọng sự cho việc này, không thể nào thiếu mặt Tiêu Chiến.
     
    - Hoàng hậu, người xem, màu xanh hay màu trắng đây???

     Ta muốn áo phông oversize trắng, quần rách gối thêm cái kính râm cơ!!!!

   A Tinh giơ trước mặt cậu hai bộ đồ với nét thêu tuyệt đẹp mà hỏi đi hỏi lại. Tiêu Chiến chả mảy may đến. Cậu vẫn cứ than vãn từ trên trời xuống đất, tại sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy chớ??!  Chỉ có mấy hôm thôi mà đã có thai rồi? Ông trời không thương cậu sao? Chưa gì mà đã có bảo bối?
 
    Tiêu Chiến bắt đầu bầy ra cái vẻ mặt khó ở...

  Hắn ta thực sự không phải là yếu sinh lý sao??? Làm đéo gì lại có lời nguyền vô lý thế được? Không hạnh phúc được bên nữ nhân???
        Nài ! Không lẽ cái câu " Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho đàn ông" là thiệc hả chời???
 
   Nghĩ tới đây Tiêu Chiến liền xoa xoa bụng, cái bụng phẳng lì vậy mà không nghĩ tới đang chứa một linh hồn.

    - Bộ màu trắng đi A Tinh.

  Tiêu Chiến uể oải nằm dài ra bàn, vẫn không quên trả lời cô, không thì chắc cô lải nhải suốt ngày. A Tinh thấy cậu chán nản như vậy, thắc mắc hỏi.
   - Hoàng hậu, người sao vậy? Đáng ra chuyện này người nên vui chứ???

    Vui vui cái đầu buồi!!!

Tiêu Chiến cứ mặc kệ A Tinh nói. Gương mặt không vui vẻ gì đi tới Miện Gia Ninh, nơi ở của Ái phi Bạch Tử Nhi.

    * Rầm....Choang...*

  Vừa mới tới cửa thôi mà cậu đã nghe tới tiếng đổ vỡ, Tiêu Chiến giật mình vội mở cửa. Ái phi Bạch Tử Nhi đang điên  cuồng đập phá đồ . Còn cầm trên tay mảnh thuỷ tinh mà đập đập xuống sàn. Máu cũng vì thế mà đẫm tay. A Tinh nhìn vậy sợ hãi đứng lép vế sang một bên.
   - Người đâu, kêu thái y tới!

   Tiêu Chiến lo sợ nhìn khung cảnh trước mắt, hét lên với đám thị vệ. Cả đám cuống cuồng vừa sợ, vừa vội vã đi gọi thái y. Cậu nhanh chân tiến tới ngăn Bạch Tử Nhi lại.
   - Ngươi tỉnh lại cho ta, bị điên hay sao mà đập phá đồ vậy hả???

   Cầm bàn tay đẫm máu của Tử Nhi lên xem, vứt luôn mảnh thuỷ tinh ra xa. Tiêu Chiến vội vén những sợi tóc loà xoà trước mặt nàng. Bạch Tử Nhi thấy cậu liền điên cuồng hét lên.

   - Ngươi tới đây làm gì nữa??? Hại ta ra nông nỗi này mà còn đối xử với ta như thế...Hức hức...Ngươi nói sau khi ngươi có thái tử....Chắc chắn Hoàng thượng sẽ sủng ái ta...vậu mà...Hức, ngươi biết người nói gì không???
 
  - Không biết!!!
 
Đéo nói sao biết được???

- NGƯỜI NÓI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT TA NỮA!!!! Ta đã làm gì sai cơ chứ???

   Nàng khóc nức nở bấu vào áo của cậu, máu cũng vì thế mà nhuộm đỏ tà áo trắng. Tiêu Chiến mặc kệ, thật tâm ôm nàng vào lòng, xoa dịu.

   - Chỉ vì thế mà ngươi đã bỏ cuộc sao? Ta đã bảo ngươi đừng làm phiền hoàng thượng. Bây giờ nghe lời ta, đừng khóc. Nhấy định ta sẽ cho ngươi được ân sủng ái của Hoàng thượng.

[Bác Chiến] Hoàng thượng đáng ghét, tôi thích anh mất rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ