Chương 6:Hoàng hậu đã thay đổi rồi!!!

2.2K 203 18
                                    


Tin đồn Hoàng hậu vừa mới tỉnh dậy, nhân cách thay đổi đến kinh ngạc làm cho triều đình, hoàng cung hay thậm trí là cả nước Đại Trung này cũng phải giật mình, cớ sao Hoàng hậu lại có thể cãi lại Vua như vậy, còn làm xấu hổ cả Ái phi nữa. Theo như dân thường biết thì Hoàng hậu trước kia rất là nhút nhát, bị các cung nữ trong cung bắt nạt đến thê thảm, nên luôn tự túc mình trong phòng. Đó là điều đáng ăn mừng cho một số người, nhưng mà bây giờ thì...

" Giờ mà chúng mày dám láo toét với Hoàng hậu ta đây, tao chém!!!"- Suy nghĩ của một vị Hoàng hậu mới đổi đời.

Hoàng thái hậu nghe được lời đồn này, liền vội vã chạy đến chỗ cậu. Vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cũng mang theo một nỗi lo lắng. Tiêu Chiến nghe tin Hoàng thái hậu đến, cũng chậc một tiếng khen ngợi khi lời đồn lan nhanh như vậy. Cậu vẫn tự nhiên ngồi uống trà mà A Tinh pha, quả thực rất là thơm a~

- Hoàng hậu!!!

Hoàng thái hậu tức tốc đứng trước mặt cậu, vội xem người cậu có bị thương ở đâu không. Có khi là lột cả quần áo cậu ra, Tiêu Chiến cười trừ nắm lấy tay bà không cho cởi nữa.
- Con không sao, người đừng lo!!
Hoàng thái hậu hừ nhẹ một tiếng, đánh cậu một cái như kiểu trách phạt.
- Ai cho con ngang bướng như vậy. Dám động vào Hoàng thượng, quả là gan lớn mà!
- Ai da! Con chỉ thanh minh cho mình. Người xem, Ái phi đẩy con xuống nước đó! Con còn chưa làm gì nàng ta, thêm nữa chính là thằng choá...à nhầm Hoàng thượng không biết ai đúng ai sai,liền kết luận là con ức hiếp Ái phi. Người xem có tức không???
Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy chạy đến nũng nịu với Hoàng thái hậu, khiến bà ngạc nhiên không thôi, hoàng hậu từ bao giờ lại đanh đá như thế này, hoàng hậu từ bao giờ đã biết làm nũng với bà??? Chuyện này là sao đây...
- Con...
- Thôi bỏ qua đi, con không còn là Hoàng hậu của trước kia nữa đâu! Con khi suy nghĩ kĩ thì con đã rút ra một bài học, đừng để người khác coi nhẹ mình! Nên là người không cần phải lo lắng cho con nữa đâu!

Thật ra cậu có tư tưởng rằng Hoàng thượng là một tên chết bầm, là cỗ máy tinh trùng thượng não, chả biết cái gì cả, chả hiểu sao lại có thể làm chủ cả cái nước Đại Trung này !!
Hoàng thái hậu đơ người nhìn cậu, liền bị Tiêu Chiến đẩy đi dạo trong vườn, đồng thời cậu nhờ bà chỉ dậy làm mọi thứ ở nơi này.

Tiêu Chiến dần dần quen với cuộc sống ở nơi đây.Chỉ là.... sẽ khá là bình yên nếu không có vài thủ đoạn khiến người ta ức chế trong cung.
Giả dụ như quý phi Mai Lan Tuyết, là người được Hoàng thượng sủng gần đây. Chỉ là vẫn còn thua kém Ái phi. Gần đây được thằng cha đó sủng có một chút liền không coi ai ra gì, thế nhưng lại lấy lòng Ái phi Bạch Tử Nhi vô cùng. Đến Hoàng hậu như cậu đi đến cũng chỉ chào một tiếng cho qua, xong liền thờ ơ cười kinh một cái.
Giỏi!!! Chuyện này ý là chế diễu cậu không được sủng nên ra oai đây mà!
Xin lỗi nhé , ông đây đếch cần, vài cái câu nói ngọt lịm chúng mày nói với nhau đang khiêu khích cái máu chó của tao đang lên cao đấy, ông đây không có nhu cầu với thức ăn chó đâu!!
Tiêu Chiến nhìn đã thấy ngứa mắt, liền yêu cầu người kia dừng lại.
Mai Lan Tuyết ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ vào mình.
- Hoàng hậu gọi thần thiếp?
- Đúng
Tiêu Chiến hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng chỉ khàn giọng nói một tiếng. Mai Lan Tuyết vẫn là quay người lại đi tới chỗ cậu. Cúi đầu cười. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn, nghi vấn hỏi.
- Ngươi, vừa nãy có phải khinh thường ta.
- Thần thiếp nào dám!
You làm ơn có thể nói chuyện một cách bình thường được hơm. Cái chất giọng nó nhẽo nhoẹt, lại còn vặn vẹo uốn éo người làm cho cái áo trượt xuống lộ vai nữa chứ. Ủa, bộ mày nứng hay gì? Làm đĩ nó quen rồi nên thế à?
Cậu cố nói chuyện với cô ta một cách hết sức là bình tĩnh.
- Nhưng ta lại thấy ngươi tỏ thái độ.
- Ưm~ .... Hoàng hậu thần thiếp không có mà....!- Nàng ta ánh mắt lung linh nhìn cậu
MẸ KIẾPPPP!!!! Ai cứu ta, ai cứu ta đi. Ta đang buồn nôn lắm. Ai da , nổi hết da gà lên rồi.
Tiêu Chiến quả là ức chế. Cậu cười khẩy một tiếng, quay đầu nói với A tinh.
- Lôi quý phi Mai Lan Tuyết ra đánh mười trượng cho ta vì tội vô lễ với Hoàng hậu, không ai được phép ngăn cản.
Mai Lan Tuyết nghe kiểu sét đánh ngang tai, không tin nổi lời cậu vừa nói. Mắt trợn tròn, môi run run mấp máy. A Tinh thì có hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Hoàng hậu ra lệnh đánh người.
- Còn không mau thực thi!
Tiêu Chiến nheo mày tức giận nói, A Tinh lập tức kêu người lôi Mai Lan Tuyết đi. Nàng ta vẫn không tin được hét lên.
- Không... Hoàng hậu, người bị sao vậy? Thần thiếp đâu có làm gì khiến người tức giận?? Hoàng hậu..
- Phiền phức!!!
Tiêu Chiến liền muốn li khai chỗ đó, nhưng trong đầu lại nảy ra ý kiến, quay đầu cười khẽ nói với A Tinh.
- A Tinh, nói với tất cả các cung nữ ở đây. Lấy quý phi Mai Lan Tuyết ra làm mẫu. Nếu ai còn có gan chọc giận ta đây, liền bị xử phạt.
A Tinh mím môi chỉ nói vâng một tiếng. Tiêu Chiến sau đó không nói gì thêm, mặt lạnh quay lưng bước đi.
Hết chuyện này, đến chuyện khác. Hoàng hậu khiến cho mọi người trong cung phải kinh hoàng. Có tức giận, có hoảng sợ. Thế nhưng Tiêu Chiến mặc kệ, cậu cảm thấy cuộc đời của Hoàng hậu này quả thực thê thảm. Dù cho có thay đổi lịch sử này đi chăng nữa, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ biến con người này trở lên mạnh mẽ.
Tuy rằng nghe nói lịch sử thời Vương, Hoàng hậu rất được vua sủng ái, cớ sao lại chả giống chút nào. Chả lẽ sau đó Bạch Tử Nhi lên ngôi Hoàng hậu???
Tiêu Chiến càng nghĩ càng đau đầu, thế nhưng việc lên ngôi như vậy cần phải thông qua Hoàng thái hậu và các quan thần trong triều đình. Điều này.....
Tiêu Chiến thực sự vẫn không hiểu, tại sao lại có một Hoàng hậu là nam nhân như vậy??? Đang còn suy nghĩ lung tung thì Tiêu Chiến bỗng giật mình khi nghe A Tinh hớt hải nói.
Đcm! Đúng là tên hoàng thượng tồi tệ! Vì bảo vệ quý phi của mình mà phải tự thân đến đây gặp cậu. Cũng có phần khen ngợi a~!!!
Công công hô to Quàng thượng tới, Tiêu Chiến giấu gương mặt khó coi trong lòng. Vẫn lịch thiệp đứng sẵn chờ cơn đổ tội thừa thãi của hắn.
Vương Nhất Bác thân long bào tức giận đứng trước mặt cậu, Tiêu Chiến mỉm cười, mặt hơi cúi đầu xuống.
- Thỉnh an Hoàng thượng( nương nương)!!
- Nghe đồn ngươi đánh người vô tội!!
Đấy đấy biết ngay mà. Đã là lời đồn thì làm lồn gì có thật. Ngẩng đầu nhìn vào mắt người trước mặt, cự tuyệt nói.
- Không phải! Mà là do quý phi
- Nàng ấy không làm gì sai cả !

Gái gú cho cố vô! Rồi lú hết cả đầu óc như này!!! Hoàng với chả thượng, không bằng một cọng lông chân của ta!

- Hoàng thượng biết chuyện gì xảy ra sao? Quý phi nàng ấy không biết phép tắc trong cung, khi gặp Hoàng hậu cần phải chào một cách hẳn hoi tử tế. Thế nhưng nàng ấy lại thể hiện thái độ không đúng chút nào. Thân là Hoàng hậu, ta rất khó chịu.
Vương Nhất Bác nghe xong liền nổi cơn tức giận. Thẳng thừng tát cậu một cái đau điếng, Tiêu Chiến ôm mặt ngạc nhiên nhìn hắn.
Cái bỏ bu nhà mày! Bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy con ạ!!!

Chậc một tiếng cố lấy lại bình tĩnh nghe hắn chỉ giáo...
- Ai cho ngươi gan lớn như vậy? Quý phi chỉ một chuyện nhỏ nhặt như thế mà lại không đi lại được. Ngươi thật khiến ta vô cùng thất vọng.
Cậu đảo mắt một vòng, vẫn còn ấm ức vì cái tát. Dù sao chuyện này cũng sẽ bị lan tin ra thôi, cậu cố nói nhẹ nhàng hết sức với hắn.
- Ta làm Hoàng thượng thất vọng, thật xin lỗi. Thế nhưng thân làm Hoàng hậu như ta muốn chỉnh ai thì chỉnh,không biết điều giáo là một tội ác, đáng bị trừng phạt. Hoàng thượng không cần biết quy định, phép tắc trong cung, mà bảo vệ các nàng là một điều không tốt. Vì vậy Hoàng thượng khiến ta thất vọng, vô cùng thất vọng....
Cậu mỉm cười nhẹ một cách kì dị, Vương Nhất Bác nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Lông mày thanh tú nhăn lại.
Mày nghĩ mày là ai mà ngăn được Tiêu Chiến ta đây. Cái tát đó ta nhất định sẽ trả, vẫn còn rất nhiều trò chơi đang đợi người !😊
--------------------------------------
End chap 6

[Bác Chiến] Hoàng thượng đáng ghét, tôi thích anh mất rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ