Tiêu Chiến ban đầu hốt hoảng khi bị ngã xuống sông, quá khứ ập về. Cậu cũng chỉ vì nhảy xuống sông mà bị đưa đến nơi này, cậu muốn trở lại thế giới thực. Liền cứ chư thế mà chìm xuống, mong mỏi thứ đó lại nắm chân mình.........
" Thôi bỏ đi"
Đợi mãi mà không xong. Tiêu Chiến liền giận dỗi, cố gắng bơi vào bờ, sông ở đây hơi sâu đấy.
Sau khi lên bờ, mọi người túm lại chỗ cậu. A Tinh đã hoảng sợ đến phát khóc, ôm trầm lấy cậu nức nở. Các nàng ở bên cạnh cũng hỏi han cậu, Tiêu Chiến ho sặc nước vài cái. Bỗng quý phi ban nãy nhìn Ái phi trách mắng.
- Ái phi, người thật quá đáng!
Tiêu Chiến mắt đỏ hoe vẫn còn màng nước nhìn Bạch Tử Nhi, chỉ thấy nàng mặt tái mét như phát hiện ra chuyện gì đó. Miệng lắp bắp nói không.
Bỗng từ xa có bóng dáng người mặc chiếc áo long bào. Uy phong từng bước tiến tới chỗ này. Mọi người đều hốt hoảng cúi đầu chào.
- Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.
- Miễn
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp tên Hoàng thượng nghe cái tên mà đã thấy ghét.
" Ồ...! Hoá ra hắn cũng đẹp trai phết!"
Gương mặt như tạc tượng thế kia mà không cho vào sách thì phí nhỉ.
Hoàng thượng tức giận từng bước đi đến ôm Ái phi vào lòng. Quay mặt đe doạ nhìn cậu.
- Hoàng hậu! Người có phải lại ức hiếp Ái phi??
-.......
ĐÙ MẸ!!!! Tiêu Chiến chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét. Bụt làm ơn hiện lên mà nói với thằng cha đó.
" Đ*t con MẸ mày!!!!!"
Ai làm ơn cho cậu biết não thằng cha đó được làm bằng gì không??? Hay là bị tinh trùng thượng não rồi??? Mắt chú mày có bị đui không??? Hắn ta nhìn tình hình thế này mà không biết ai mới là người bị uy hiếp à??? Ai da, thiệt là mệt mỏi mà...
A Tinh thấy Hoàng hậu bị oan, muốn mở miệng nói. Liền bị Tiêu Chiến chặn lại, ghé vào tai nói.
- Hai người bọn họ cùng chủng loại súc vật như nhau, xen vào chỉ có rách việc.
Chỉ thấy A Tinh mắt trợn tròn nhìn cậu tỏ vẻ kinh ngạc. Tiêu Chiến cười khẽ, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác nói.
- Hoàng thượng, thật oan cho ta quá. Ta mới là người bị Ái phi của Hoàng thượng đẩy xuống nước đó. Người mới đến nên không biết, không thì cứ hỏi Ái phi Bạch Tử Nhi xem!!!
Hả????
Tất cả mọi người hiện đang ở đó đều có cùng một suy nghĩ. Các nàng bên cạnh cậu đang há hốc miệng. A Tinh thì mở to mắt nhìn cậu, Bạch Tử Nhi giả vờ khóc ở trong lòng người kia thì cũng dừng lại, các tì nữ và công công cũng kinh ngạc nhìn cậu. Đặc biệt hơn nữa là Hoàng thượng đang im lặng một cách đáng sợ nhìn cậu chằm chằm. Mọi thứ như đều ngưng đọng lại, nhân vật chính hình như là cậu. Hơn hai mươi mấy cặp mắt nhìn cậu.
Gì????
Làm sao???
Lần đầu tiên thấy người ta minh bạch nên lạ à???
Sau một khoảng thời gian khá dài, Vương Nhất Bác mới ngẩn người ra nói.
- Ngươi...
- Cái giề...! - Tiêu Chiến nhướn mày nhìn.
- Ái phi, quả thực là như vậy sao??? - Hắn liền quay xuống nhìn Ái phi của mình, hỏi một cách giật cục. Bạch Tử Nhi liền giật mình, dụi mắt vào trong lòng hắn nũng nịu nói.
- Thiếp......cũng chỉ vô ý thôi...
Vô ý cái quần què á!!!!
Tiêu Chiến liền đứng dậy tới chỗ hai người. Kéo Bạch Tử Nhi đang diễn kịch một cách xuất sắc, nhìn thẳng vào mắt mình nói.
- Đã rõ....vậy Ái phi nên xin lỗi một tiếng đi chứ????
Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Tiêu Chiến cả gan đến như vậy. A Tinh mừng rỡ không nói lên lời, các nàng thì vẫn ngạc nhiên không thôi.
- Ưm...Hoàng hậu....cũng tại người bức thần thiếp quá....
Nghe nó có mắc ói không kìa!!!!
Bạch Tử Nhi ngây thơ nhìn cậu, lại sắp bắt đầu khóc. Tiêu Chiến tức giận nói lại.
- Ta bức ngươi như thế nào?? Chẳng phải Ái phi nói xấu ta trước sao???
- Đủ rồi!!!!
" Mẹ cha cái thằng!!!" - Tiêu Chiến chửi thầm
Vương Nhất Bác không biết đúng sai ở đâu, liền gỡ tay cậu ra khỏi người Bạch Nhi. Giọng tức giận nhìn cậu.
- Không cần xin lỗi gì hết!!!!
- Nghe nói Hoàng thượng giải quyết mọi chuyện đều minh quang chính đại, cái chuyện cỏn con như vậy, vì Ái phi mà không biết đúng sai ở đâu. Ta có phần khen ngợi!!!
Trời ơi đất hỡi!!!! Đây không phải nói rằng là Hoàng thượng không biết điều sao???? Tuy rằng lí luận rất đúng! Nhưng mà nói với Hoàng thượng như vậy quả là to gan mà!
Vương Nhất Bác nghe xong đen mặt, Tiêu Chiến không quan tâm liền hắng giọng nói.
- Ta đợi Ái phi xin lỗi mới buông tha!!!
Mọi chuyện bắt đầu ngưng lại, không phải vì Tiêu Chiến, mà là sát khí của Hoàng thượng và Hoàng hậu toả ra, họ đối mặt với nhau.
Ái phi thấy chuyện đang gắt lên, liền cúi đầu xin lỗi cậu. Tiêu Chiến nhìn thế mà dịu lại, nghiến lợi buông tha.
- Nói trước đã không có chuyện gì xảy ra có phải tốt không!
Sau đó liền ra hiệu cho A Tinh
- A Tinh, đi.
A Tinh lặng lẽ nuốt nước bọt đi sau lưng cậu, cả các tì nữ. Tiêu Chiến thong thả bỏ đi, để lại một Hoàng thương đáng tức đến muốn bắt cậu lại, liền bị Ái phi nũng nịu ngăn lại.Sau đó hắn vì quá quê lên đuổi mọi người hết, mình thì ôm Ái phi đi. Trong thâm tâm hận thù một người.
Tiêu Chiến hả hê vừa đi vừa ca hát. Xử yên tên Hoàng thượng đó quả là dễ dàng. Nhưng mà hiện tại cậu đang ướt người, thật khó chịu! Liền không vui kêu A Tinh lấy cho bộ đồ mới. Thật là phiền phức mà!!!!!!
---------------------------------------
End chap 5
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoàng thượng đáng ghét, tôi thích anh mất rồi!!!
Umorismo------------------------------ Tiêu Chiến cúp tiết - Đi ngắm sông - Cứu đứa bé ngã xuống sông - Chuẩn bị lên bờ thì bị thứ gì đó kéo xuống sông - Chết:))) Sau đó Chiến Chiến đã Xuyên Không về thời Đại Trung và gặp Quàng thượng Wang Yi Bủa...