Tiêu Chiến tai ù ù như kiểu nghe trúng sét đánh, liền không khỏi giật mình lùi lại phía sau. Vương Nhất Bác nhăn mày nhìn phản ứng của cậu, nghĩ thầm: Tiểu tử này sợ đến thế sao???- Còn không mau cho trẫm vào?
Hoàng thượng uy nghiêm chắp tay ra đằng sau ra lệnh, Tiêu Chiến sợ hãi đến nỗi muốn khóc luôn, vội chạy vào trong phòng đóng rầm cửa lại,còn nghe tiếng khoá cửa, bỏ một mình Vương Nhất Bác đứng ngoài.
Tác giả nghe tiếng lá rơi....
Vương Nhất Bác nhìn một loạt hành động như vậy liền tức giận, dám bỏ mặc ta ở ngoài sao? Lúc trước thấy ta nói như vậy chắc hẳn sẽ vui. Có phải sau khi tỉnh dậy liền thay đổi không? Vương Nhất Bác, một nghìn câu hỏi trong đầu, vẫn bàng hoàng. Tình thế ngưng động.
- Ngươi...ngươi mau mở cửa cho ta!!!
- Cức!!! Ngươi là cái thá gì cơ chứ!!!- Tiêu Chiến chửi thầm trong phòng
Hắn bắt đầu mất hết kiên nhẫn, cơn gió rít lạnh đến choáng đầu. Thân là Hoàng hậu mà lại để Hoàng thượng bên ngoài. Nổi lên ba vạch hắc tuyến tiến tới gần cửa nói.
- Hoàng thượng, ta hôm nay hơi mệt nên buồn ngủ quá. Hẹn sáng mai Hoàng thượng tới chơi, vậy nha!!!
Từ bên trong vọng ra bên ngoài, Vương Nhất Bác nghe xong liền đen mặt. Đang định gõ cửa nói tiếp thì bắt gặp ngay A Tinh đang cầm đèn soi đường.
A Tinh thấy hắn liền sợ hãi cung kính chào. Vương Nhất Bác vốn đang tức giận liền chỉ thị nàng mở cửa dùm. Thật là tức chết, hắn chỉ muốn vào đó dạy cho cậu một bài học.
Thế nhưng cửa khoá, người ở bên trong mới mở được. A Tinh bó tay.
*Rầmm*
- AAAAAAAAAA!!!!
Là tiếng hét của A Tinh và Tiêu Chiến, cậu là đang sợ hãi trùm chăn kín mít. Bỗng dưng cửa bị đạp, hoảng quá thành ra hét luôn. Vội bật dậy khỏi chăn, thì nhìn thấy hắn từ ngoài cửa đi vào. Vương Nhất Bác thực sự tức rồi đấy, một khi hắn đã tức thì gương mặt của hắn rất đáng sợ.
- Ây ây, Hoàng thượng đưa ta đi đâu.
Giật mình khi nhận ra hắn đang cầm tay mình kéo đi ra khỏi Cố Tư Lại. Quay đầu muốn cầu cứu A Tinh, nhưng chỉ thấy nàng lắc đầu sợ hãi.
- Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học!!!
Tiêu Chiến bị lôi đi đâu cũng chả biết. Chỉ niết rằng nó là một nơi rất đẹp a~. Căn phòng này còn đẹp hơn cả phòng cậu nữa cơ. Ơ.... nhưng mà... đây chẳng phải là nơi ở của tên Hoàng thượng đó sao???
Nhận thức được thì cũng quá muộn rồi. Tiêu Chiến hiện tại chính là bị Vương Nhất Bác đè lên người. Mặt đối mặt nhìn nhau.
- Ngươi nên biết thân biết phận của mình, chỉ cần làm ngươi có Thái tử. Sau đó ngươi và ta coi như không có gì...
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn hắn. Cái gì? Thái tử? Là có em bé hả? Ui da...ta không muốn....ta là nam nhi thẳng đứng....sao có thể bị đàn ông đè...không được....ta muốn về với mẹ...Huhu...mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, huhu....
Tiêu Chiến giãy giụa kịch liệt, liền bị Vương Nhất Bác cúi xuống hôn môi. Cậu giật mình, mắt mở tròn, cảm giác lần đầu bị người ta hôn cũng không tệ...Nhưng mà đây là nụ hôn đầu của cậu....Không chịu đâu....
Hắn thật ra chỉ có ý định hôn phớt lờ, nhưng nào ngờ môi của Tiêu Chiến ngọt quá. Không kiềm được liền cho lưỡi tiến vào. Thấy cậu không hợp tác, mím chặt môi, hắn liền tức giận cắn mạnh lên môi cậu.
- Ai ui... đau!
Đm thằng choáaaa!!!
Tiêu Chiến xuýt xoa kêu liên, nhân cơ hội hắn liền lấn tới. Tiêu Chiến sinh ra đã là cực phẩm a~. Làn da trắng sứ, eo thon, mông cong, cùng đôi chân thon dài.
Chả mấy chốc đã có những vết màu đỏ rải đầy ngực và cổ cậu.
- Ưm~...a... đừng mà!!!
Lời nguyền sáng hôm sau kích hoạt :)))
Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là ánh sáng mặt trời chiếu vào. Cậu khẽ lay nhẹ mi. Cảm giác cả cơ thể như bị cưa thành từng mảnh. Đau đến nỗi phải rên khẽ. Cậu mở to mắt hết cỡ...vẫn chẳng biết mình ở đâu. Chỉ thấy một màu vàng....là màu vàng..phòng của Hoàng thượng... ơ....LÀ PHÒNG CỦA THẰNG CHA ĐÓ....CÁI WTF GÌ ĐANG XẢY RA???
Tiêu Chiến bật dậy, trên người không có một mảnh vải che thân, thân dưới đau rát không chịu được....cậu nhớ ra rồi....chính là hôm qua...hắn.....hắn đã cưỡng hiếp cậu...
- Đcm cái tên khốn nạn....đéo mở cửa cho thôi cũng bị cương hiếp....Đm thằng chó...mày mà gặp tao ở thời hiện đại thì tao sẽ cưỡng hiếp mài đến chết đi sống lại...rồi quăng mày chơi với chó cho vừa lòng taoo!!! Mày đang thử thách cái máu chó của tao đấy thằng CHOÁAAAAAAAAAAA!!!!
Tiếng hét khiến mọi người trong cung giật mình, Tiêu Chiến mặt đỏ ửng đấm vào cái gối bên cạnh nhiều lần. Tức không thể đem hắn cho chó đụ. A Tinh từ bên ngoài vội vã chạy vào, cậu giật mình chùm chăn kín mít.
- Hoàng hậu....
- Mau đi lấy quần áo cho ta, đứng đấy mà Hoàng hậu nữa!!!
Tiêu Thỏ xù lông rồi a~
Sau khi thay quần áo xong. Phần bên dưới vừa đau rát vừa ướt át. Tiêu Chiến mặt đỏ ửng, thật muốn rời khỏi đây. Trong tâm hận tên Hoàng thượng chết đi cho yên ổn. A Tinh đứng bên cạnh cười mãi. Tiêu Chiến bắt đầu muốn đánh cô.
Bây giờ đi nhanh thì đau, đi chậm lại bị dòm ngó. Cậu nhăn mặt, kéo cổ áo lên cao hơn, cứ như rùa rụt cổ, nhìn rất đáng yêu ~
Ngay sau ngày hôm đó, nhiều tin đồn được thổi lên. Điển hình là cái tin Hoàng hậu bắt đầu được sủng ái!!! Còn được đưa về nơi của Hoàng Thượng ngủ....
Đứa nào, là đứa nào tung tin!!! Hôm đó chỉ có A Tinh nhìn thấy....không lẽ....A Tinh, cô là gián điệp sao ?
Mấy cái tin đồn chết tiệt làm cậu không ra được ngoài nửa ngày. Còn nữa....Hoàng thái hậu sau khi nghe xong liền vui sướng đến gặp cậu..... bảo cậu tiếp tục phát huy. Phát huy cái con khỉ khô nhà mấy người!!!
Vừa đau, vừa mệt. Cậu còn chưa có làm với nữ nhân nào...đã bị một thằng yếu sinh lý cưỡng bức... cứ như là cậu có thể mang thai cho người yếu sinh lý....nghe nó nhục vcl.
-Hoàng hậu, người xem...dạo gần đây người chẳng ăn gì cả...Được Hoàng thượng để ý rồi người nên vui mới đúng! - A Tinh cười cười nói.
🙂🙂🙂...... Vui con cặc!!!!!
----------------------------------------
End chap 8
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoàng thượng đáng ghét, tôi thích anh mất rồi!!!
Humor------------------------------ Tiêu Chiến cúp tiết - Đi ngắm sông - Cứu đứa bé ngã xuống sông - Chuẩn bị lên bờ thì bị thứ gì đó kéo xuống sông - Chết:))) Sau đó Chiến Chiến đã Xuyên Không về thời Đại Trung và gặp Quàng thượng Wang Yi Bủa...