Chương 21: Cái chết

1.5K 190 28
                                    

  Hôm nay, là một ngày buồn chán của bé Tiêu Chiến.

  Cậu định rủ Phồn Tinh đi chơi thì nghe tin nó và Quách Thừa đi paylak rồi, còn tên vô sỉ kia thì từ sáng sớm đã bị Hoàng Thái Hậu đưa đi giải quyết một số việc trong Hoàng cung.

  A!!! Đúng rồi, còn A Tinh...mà khoan...A Tinh mấy hôm trước đã xin nghỉ vài hôm vì phải về nhà có cuyện quan trọng...

    Aizzzzzz...Đời nó chánnnnnn!!!

Tiêu Chiến cảm giác mình bị ruồng bỏ, liền tủi thân mà đi chơi một mình.

  Đi đến gần cổng chính ở Hoàng cung, từ xa cậu thấy có bóng dáng của một nữ nhân đứng ở đấy ngó nghiêng ngó dọc như chuẩn bị làm việc xấu. Cậu liền lúp vào một cái cây gần đó mà quan sát.

   Cô ta....Không phải là con Từ Ngọc Diệp sao??/

  Nhìn thấy nàng ta cậu mới nhớ ra, mấy ngày gần đây cậu sống rất yên ổn, nàng ta không có gây sự gì hết, không phải nói là sẽ giết cậu sao???

   Sau khi nàng ta đi ra khỏi cổng, cậu mới đuổi theo


   Tiêu Chiến đi theo nàng ta đến một nơi hẻo lánh, u ám đến đáng sợ, cậu khẽ nuốt nước bọt....Nhưng vẫn can đảm bước tiếp.

  Bước thêm vài bước, cậu thấy Từ Ngọc Diệp đang nói chuyện với ai đó, vội núp vào một chỗ..

  Người kia...là Bạch Tử Nhi!!!

  Cậu muốn lại gần để nghe rõ hơn, nhích nhích lại gần thì giẫm phải một cành cây...

  Tiếng động phát ra khiến hai người kia giật mình.

  Cậu vội vàng trốn vào một chỗ khác.

  - Ai đó???

  Ngọc Diệp nghiêm nghị hỏi. Giọng nàng ta mang vẻ tức giận chứ không phải ngạc nhiên. Nàng ta từng bước cảnh giác đi đến gần chỗ vừa phát ra tiếng động.

  ....Không thấy ai....

  Cảm thấy như đang có một người ở gần đây, nang ta liền đi xung quanh ngó ngó nghiêng nghiêng.

  Bạch Tử Nhi vừa trông thấy có bóng dáng một người rất giống Hoàng hậu. nàng bỗng điếng người. Vội ngăn Từ Ngọc Diệp lại.

  - Ngọc Diệp, không có ai đâu! Ta vừa thấy một con mèo  chạy ngang qua, chắc là vô tình tạo ra tiếng động thôi. Chúng ta mau bàn chuyện tiếp!!!

  Từ Ngọc Diệp nhướn mày nhìn nàng, vẫn không tin cho lắm. Nếu là con mèo thì nàng ta phải nhìn thấy rồi chứ???

  - Ngươi nói thật???

  Bạch Tử Nhi giật mình nhưng vẫn vội gật đầu, lo sợ sẽ bị nàng ta hỏi thêm. Bỗng từ đâu có một con mèo xuất hiện, nó dẫm lên cành cây liền tạo ra tiếng động, sau đó tiến đến lượn lờ trước mặt hai người. Bạch Tử Nhi như được cứu vớt, bình tĩnh nói.

  - Ta đâu nói dối ngươi.

  Từ Ngọc Diệp vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng cũng thôi. Xua đuổi con mèo kia đi. Con mèo kêu lên một tiếng như gặp kẻ thù, nhưng rồi cũng bỏ đi. Bạch Tử Nhi và Tiêu Chiến thở phù một cái, chả biết sao con mèo lại xuất hiện nữa....

[Bác Chiến] Hoàng thượng đáng ghét, tôi thích anh mất rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ