Thiên hạ tương truyền rằng, năm xưa khi đánh chiếm Liên Hoa, vốn là không muốn diệt quốc, chỉ là muốn quy phục. Không ngờ lần đó tam vương gia đột ngột phát điên, thấy người là giết, cuối cùng làm ra cảnh tượng thây chất thành núi, oán khí trùng trùng, máu đọng lại đen đặc nhuộm đỏ hồ liên hoa. Lần đó tam vương gia quả thật hóa thành lệ quỷ. Lời đồn vẫn là lời đồn, bây giờ không còn ai bàn tán, càng không có ai dám bàn tán. Bởi vì hắn là Chiến thần Phùng Nguyên.
Nhưng lời đồn vô căn cứ đó lại là sự thật.
Lãnh Dực ngay từ khi bắt đầu dưỡng Vương Nhất Bác đã hạ cổ độc lên người hắn, cứ ba tháng hắn sẽ phát độc một lần, mỗi lần đều như dã thú thấy máu sẽ phát điên, ham muốn giết người sẽ bộc phát, hắn mất đi khả năng nhận thức sự vật đem tất cả cho là kẻ thù. Mà khi gặp kẻ thù là phải giết. Mỗi lần phát độc hắn đều trốn ở Vô Dục cốc, nơi đó hoang vu, hắn chịu đựng nỗi đau khi phát độc mà không có người để giết cũng đã gần mười năm. Nỗi đau như nghìn đao vạn kiếm đâm vào người, người ta sẽ tưởng tượng ra cái cảnh máu sẽ từng giọt từng giọt theo kẽ tay mà chảy xuống dưới nhuộm đỏ thân bạch y của hắn, nhưng không, hoàn toàn không hề tồn tại dịch thể đáng ghê tởm đó mà chỉ có gương mặt điềm nhiên của hắn. Dường như bản thân hắn cũng đã quen dần với đau đớn đó rồi, học được cách khống chế nỗi đau. Tất cả chỉ bởi vì ánh mắt khi người đó nhìn hắn, là ghê tởm và chán ghét.
Kỳ hạn ba tháng lại sắp tới. Đêm nay trăng thật sáng, vài ngày nữa Phùng Nguyên lại có một đại hôn lễ, không khí nhộn nhịp sau bao nhiêu năm cũng quay lại với Thần vương phủ. Từ mười năm trước hắn đã không tổ chức bất kỳ chuyện vui nào trong phủ, Thần vương phủ cứ vậy mà lạnh lẽo trải qua từng ấy năm, bây giờ gia nhân trong phủ có thể nghe được tiếng vương gia nhà họ cười, nghe được tiếng vương gia nhà họ nói chuyện không ngớt. Quả thật không uổng một kiếp nhân sinh.
Về phía Tiêu Chiến, tuy y vẫn như cũ mơ thấy những giấc mơ về quá khứ của bản thể, nhưng trong tâm y vẫn vô cùng khó chịu, mỗi lần nhìn tỷ tỷ y đều sẽ thấy rất đau lòng. Không hiểu tại sao y lại cảm thấy một chuyện gì đó rất đáng sợ sắp xảy ra, mà chuyện này thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, lần đầu tiên y mong muốn phán đoán sai lầm, vì trong chuyện này tồn tại rất nhiều máu.
Trong chuyện liên hôn, chỉ cần là người biết thân phận thật sự của hai người họ có lẽ sẽ chuẩn bị thật nhiều lễ vật dâng đến trước mặt Vương Nhất Bác, bởi vì chính họ cũng cảm thấy triều đình chuẩn bị thay đổi thiên vương. Tại nơi ngự thư phòng xa hoa lạnh lẽo, Lãnh Dực xoa bóp mi tâm mệt mỏi nhìn trần điện cao vòi vọi, Lãnh Phong thân mặc tử bào quỳ phía dưới, ánh mắt không giấu được sự lo lắng cùng giận dữ.
"Phụ hoàng, tam hoàng thúc hắn..."
Lãnh Dực phất tay ra hiệu hắn không cần nói nữa. Liên Phương Nguyên Ngọc là ai chẳng lẽ hắn không biết, nàng lớn lên giống mẫu thân như đúc. Năm đó không tìm thấy xác của nàng hắn đã vô tâm mà bỏ qua, không ngờ lại một đường chạy tới Đông Phong, tự tạo nghiệt không thể sống, bây giờ có trách cũng phải trách hắn năm đó không đủ tàn nhẫn. Lẽ ra đánh chiếm được Liên Hoa nên giết Vương Nhất Bác cùng tỷ đệ họ, bây giờ còn phải ngồi nơi này tính toán giữ lại ngôi vị này cho bản thân. Nghiệp chướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] [HOÀN] Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương.
FanfictionÁi tình như mộng, tương tư như ảo. Ta vì người mê luyến khúc tình tan. Bỉ Ngạn tương tư chờ người vạn kiếp. Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương. Tất cả đều là hư cấu không liên quan đến người thật. Ai không thể đọc xin đừng tự làm phí thời gian.