Chương 16.

1.3K 147 16
                                    

Mắt thấy Liên Phương Nguyên Ngọc bị một bàn tay lạnh lẽo đâm xuyên qua, toàn bộ đại não của Tiêu Chiến đóng băng không còn cảm nhận được bất kỳ điều gì, lỗ tai lùng bùng nghe chữ được chữ mất, toàn bộ đều là thanh âm thều thào run run của tỷ tỷ cùng tiếng thở hỗn loạn của Vương Nhất Bác.

"Vương gia... Y là A Nhiễm... Là Nhiễm nhi của ngươi... Không thể... Giết y..."

Bàn tay đó càng khoét sâu hơn khiến máu trào ra liên tục đến khi nàng từ từ lạnh đi trên tay Tiêu Chiến, y rút thanh đoản kiếm bên hông đâm vào hắn, lưỡi dao sắc nhọn vừa vặn đâm vào đồng tử trái của hắn, đồng tử màu hổ phách mà y đã từng say mê, bây giờ y đâm vào đó như cắt đi toàn bộ niềm tin y dành cho hắn.

Tiêu Chiến đã từng mơ thấy rất nhiều lần rất nhiều lần, nhưng mỗi lần tỉnh dậy y đều tự trấn an bản thân dù bất kỳ chuyện gì xảy ra đều có Vương Nhất Bác bảo hộ y.

Có chuyện gì cũng không cần lo lắng vì bên cạnh y là Vương Nhất Bác.

Có phải y đã nhầm rồi không?

Nếu không phải tỷ tỷ dùng tính mạng bảo hộ y thì người nằm dưới nền đất lạnh lẽo đầy máu tươi đó là y, là Vương Nhất Bác giết y.

Tiêu Chiến hoảng sợ ôm đầu ngồi thụp xuống, Liên Phương Nguyên Ngọc người đầy máu tươi mỉm cười nhìn y, đến cuối cùng người nàng bảo hộ một đời vĩnh viễn là đệ đệ, lại mong muốn quãng đời còn lại y chỉ nhớ đến nụ cười của nàng, không muốn y đau khổ, muốn y có được một đời bình an.

Tiêu Chiến hoảng loạn dùng bàn tay run rẩy của mình che lỗ sâu trên người nàng, y nhận ra dùng một tay không thể ngăn máu trào ra liền dùng hai tay lấp lại.

"Tỷ tỷ... Đừng chết... TỶ!!!"

Đã hứa với Bắc Đường Mặc Nhiễm sẽ bảo hộ nàng thay hắn, cho nàng hạnh phúc. Mặc Nhiễm... Tiêu Chiến ta vô dụng... Là ta vô dụng...

Chấp nhận hắn là lỗi của ta...

Yêu thương hắn là lỗi của ta...

Nàng chết đi cũng là lỗi của ta...

Ta xin lỗi... Xin lỗi...

Vương Nhất Bác khi tỉnh dậy trên chiếc giường vương mùi gỗ đàn hương quen thuộc liền nhận ra đau đớn nơi mắt trái, nó đang được băng lại cẩn thận tỉ mỉ, xung quanh gia nhân cúi thấp đầu, chỉ có Vong Đường Huy im lặng quan sát hắn.

Chỉ là nhìn vẻ mặt ngưng trọng cùng cảm giác đau nhói nơi khóe mắt cho hắn biết sự việc xảy ra không hề đơn giản, bên cạnh hắn cũng đã thiếu đi một bóng hắc y nói cười vui vẻ náo loạn Thần vương phủ.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Liên Phương cô nương cùng Thái tử Đông Phong trong đại hôn chết rồi."

Vong Đường Huy được huấn luyện khắc nghiệt đối với sự sống cái chết sớm đã không còn cảm giác. Giờ đây đối với hắn việc nói một người chết đi chỉ đơn giản như nói hôm nay trời thật đẹp. Điều mà hắn để tâm duy nhất trên đời này chỉ có một mình Vương Nhất Bác.

[BJYX] [HOÀN] Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ