Chương 12.

1.6K 163 23
                                    

Mỗi người sinh ra đều không được lựa chọn quá khứ, càng không thể lựa chọn xuất thân. Như hai người vốn muốn tạo ra cho mình sự liên kết tâm hồn dù mỏng manh như cánh bướm vỗ nhẹ vờn quanh lại bị hiện thực đau đớn cản lại đến mức cánh cũng muốn nát tan hòa vào lớp đất đã mặn vị nước mắt. Nếu sinh ra đã định sẵn là ân oán tương báo thì dù có nghĩ bản thân đã thật sự nắm chặt vận mệnh trong tay thì cuối cùng vẫn phải chịu thiên mệnh nhân quả.

Mà hắn và y, chính là bị thiên mệnh này trêu đùa.

Hắn là tam vương gia Vương Nhất Bác, là Chiến thần Phùng Nguyên, hắn cũng là người đã đem Liên Hoa hóa thành biển máu, trở thành một vùng phế tích.

Y là Liên Hoa thái tử Bắc Đường Mặc Nhiễm, cũng là kẻ vong quốc, quỷ đoản mệnh, không những vậy còn đem tâm tình đặt lên người Vương Nhất Bác.

Hai người họ định sẵn kiếp này vô duyên.

Sắp tới là đại hôn của Liên Phương Nguyên Ngọc, trong ngoài Thần vương phủ đều bận rộn chuẩn bị cho ngày đại lễ này, người ra người vào tấp nập đầy náo nhiệt, không ai để ý rằng giữa một vùng đỏ rực một bóng hắc y nhẹ nhàng đi ra bên ngoài rồi mất hút đằng sau con hẻm nhỏ. Càng không nghĩ rằng chủ tử của họ đang ngồi thu mình trong một góc thất thần.

Tiêu Chiến vừa đi vừa chau mày, vừa rồi y bị làm sao vậy. Trong một khoảnh khắc y nhìn thấy miếng huyết ngọc đó, y nghe được lời nói lạnh băng của Vương Nhất Bác, trong lòng y có bao nhiêu mất mát, bao nhiêu hụt hẫng lại càng đau lòng.

Biết mình chỉ là một lữ khách vô tình ghé ngang không gian này, những người y vô tình được gặp chẳng qua chỉ là một sinh linh mà nếu y rời khỏi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Mà cho dù có gặp lại, cho dù với y họ là người thân, bằng hữu hay người mà y yêu thích cũng sẽ lướt qua y như một người xa lạ. Vậy mà y lại yêu hắn. Không những y yêu hắn, Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng yêu hắn. Tiêu Chiến và Bắc Đường Mặc Nhiễm chỉ như hai kẻ cộng tình, y dùng đôi mắt của bản thể để nhìn ngắm thiên hạ, nhưng trong ánh mắt của người xung quanh người tên Tiêu Chiến căn bản không tồn tại. Y cười bản thân, ngay cả cơ hội làm thế thân y cũng không có vậy mà còn dám vì hắn sinh tình.

Bắc Đường Mặc Nhiễm yêu hắn, chuyện này y cảm nhận được. Lúc đó, ngoài cảm giác của bản thân y còn cảm nhận được sự phản ứng mãnh liệt của thân thể này. Toàn thân lạnh ngắt, chân tay tê cứng, trái tim đang run lên này là do tình cảm của bản thể mà phát sinh. Rốt cuộc mười năm trước Vương Nhất Bác đã gây ra những gì để kiếp này hắn vĩnh viễn cũng không có được Mặc Nhiễm, để tình cảm của y cũng theo dòng máu đỏ tươi chảy xuống đáy hồ hoang lạnh, trở thành một thứ nước vong tình đem toàn bộ động tâm hóa thành thù hận rồi hai con người vốn dĩ xem đối phương như sinh mệnh lại vĩnh viễn trở thàng hai đường thẳng song song không thể gặp mặt.

Tiêu Chiến nghe tiếng gió xào xạc xung quanh cùng tiếng lá cây cọ xát với không khí tạo nên một khúc nhạc đệm cho hàng vạn tiếng động mong manh của tạo hóa. Y gõ đầu mình một cái, suy nghĩ đưa chân mà đi đến nơi hoang vu vắng vẻ này, bây giờ làm sao mà quay trở về. Tiêu Chiến hơi khựng lại, về đâu? Thần vương phủ? Hay là lãnh cung? Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, ngươi cũng quá thảm rồi đi, bây giờ đến một nơi để y trở về cũng không còn. Vừa mới hùng hùng hổ hổ chạy ra khỏi Thần vương phủ cũng không thể không cần thể diện quay trở về.

[BJYX] [HOÀN] Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ