Chương 7.

1.9K 201 5
                                    

Tiêu Chiến một chốc liền đứng chắn ngay trước mặt Nguyên Ngọc, đưa tay đem nàng bảo hộ sau lưng. Vạt hắc y nhảy múa trong gió, ánh nắng vàng soi rõ nét cương nghị cùng ánh mắt lạnh lẽo của y. Nhìn số người trước mặt, với chút võ công như miêu nhi đánh người của y khẳng định không thắng được, nhưng y không cảm thấy lo lắng, đằng sau y là Chiến thần Phùng Nguyên Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chắc chắn hắn sẽ không để y một mình đối mặt.

"Ngươi là ai? Lo chuyện bao đồng."

Bảo tiêu gương mặt bặm trợn, ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, tay lăm lăm cây rìu sắc bén. Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm nước bọt, lùi người về sau. Gương mặt Liên Phương Nguyên Ngọc nhiễm một tầng mồ hôi lạnh, miệng còn phát ra tiếng thở nặng nhọc. Bạch Phượng Các cách nơi này khá xa, xem ra là trực tiếp chạy từ đó qua đây. Tiêu Chiến cúi đầu ghé vào tai nàng, hơi nóng phủ xuống gương mặt thon nhỏ trấn an.

"Tỷ tỷ. Đệ là Bắc Đường Mặc Nhiễm."

Liên Phương Nguyên Ngọc trong giây lát ngây người. Nàng nhìn chằm chằm gương mặt thiếu niên sáu phần giống mình cùng nốt chu sa ẩn ẩn hiện hiện. Nước mắt đột nhiên tràn mi trực chờ rơi xuống, hoàng đệ nàng tìm hơn mười năm, hoàng đệ nàng muốn dùng tính mạng bảo vệ, hoàng đệ từng nắm ngón tay nàng gọi một tiếng tỷ tỷ... Bây giờ y đang ở trước mặt nàng, bảo vệ nàng. Quả thật khó giấu được xúc động nơi khóe mắt.

Bảo tiêu bên kia như không chờ được, tay cầm cây rìu la hét xông tới một đường, Tiêu Chiến không kịp trở mình chỉ đành nhắm mắt chờ cây rìu đánh xuống. Một đạo kiếm quang bay qua, tiếng kim loại va chạm tới chói tai. Tiêu Chiến mở mắt, cây rìu cùng cánh tay bảo tiêu liền nhuộm máu đỏ sẫm rơi xuống đất trong tiếng la hét đầy đau đớn của hắn.

Vương Nhất Bác đứng trước mặt y, gương mặt nhu hòa nhỏ giọng nói với y. Ánh mắt hướng y đầy sủng nịnh xen lẫn lo lắng. Gương mặt được phủ một tầng nắng vàng càng thêm mê người.

"Không sao. Ta ở đây."

Trong khoảnh khắc Tiêu Chiến muốn ỷ lại vào hắn, muốn đem năm năm còn lại phó thác cho hắn. Suốt thời gian y ở đây, hắn mỗi ngày đều tìm y nói chuyện, chơi đùa, dung túng y, cưng chiều y, đem y bảo hộ như tâm can bảo bối. Không cần dùng tới linh cảm, Tiêu Chiến cũng có thể nhận ra tâm tư hắn giành cho mình. Những lúc tưởng như y chìm đắm trong ánh mắt của hắn, Tiêu Chiến đều chế giễu bản thân bằng một sự thật không mấy vui vẻ.

Người hắn nhìn không phải Tiêu Chiến, tâm tư của hắn cũng không hướng về Tiêu Chiến. Sự ôn nhu đó là của Bắc Đường Mặc Nhiễm, y lấy tư cách gì nhận lấy, lại dùng thân phận gì cảm động. Nực cười thật.

"Ngươi là ai? Bạch Phượng Các ta quản người cũng không tới lượt ngươi xen vào."

Bảo tiêu mắt để trên đầu ngông cuồng tự đại, ánh mắt thách thức hướng Vương Nhất Bác nhếch miệng. Hắn cũng chỉ im lặng nhả ra vài chữ, nhiệt độ lời nói trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt như dao sắc chặt đứt uy phong đối phương.

"Tam vương gia Vương Nhất Bác."

Gương mặt đám bảo tiêu kia thoáng chốc cả kinh. Hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch, đụng ai không đụng lại đụng Tam vương gia. Sắc mặt hắn vẫn âm trầm, con ngươi lạnh nhạt, màu hổ phách hiện lên trong ánh nắng mang theo ngàn vạn tinh quang, muốn bức chết người đối diện.

[BJYX] [HOÀN] Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ