Vì sự hiện diện quá đỗi bất ngờ của Kim Tử Hiên mà hoàng cung Phùng Nguyên liền trở nên tất bật mở ra một cung yến, thái tử Đông Phong di giá tới hoàng cung bên này khiến người biết suy tính một chút cũng cảm thấy nghi ngờ. Trong tam quốc thì Đông Phong là yếu hơn cả, bù lại nơi đó địa hình phức tạp dễ thủ khó công, lại nằm ở vị trí trọng yếu có thể tận dụng tấn công hai quốc còn lại, Phùng Nguyên và Thiên Ninh đều hiểu rõ điều đó, lần này thái tử Đông Phong tới Phùng Nguyên gây ra không ít dị nghị thậm chí có chút hoang mang cho đế quốc còn lại.
Trong cung tổ chức cung yến, văn võ bá quan từ tứ phẩm trở lên đều có thể tham gia, thêm vào đó hoàng đế Phùng Nguyên có ý định liên hôn kết giao tình, không ngần ngại đưa giai nhân từ các phủ bao gồm cả công chúa đương triều tới tham gia, mong muốn nhờ chuyện này củng cố thêm địa vị. Phùng Nguyên quả thật không còn được như ngày xưa nữa, bây giờ chỉ có thể dựa vào uy danh của chiến thần Vương Nhất Bác mà cố gắng chống đỡ.
Cung điện xa hoa che mắt người đời hôm nay càng trở nên náo nhiệt, từng tốp cung nữ ra vào bày biện những món ăn đủ loại màu sắc lấp lánh như phô bày sự giàu có ngu xuẩn trong khi bên trong đang dần trống rỗng. Từng bậc thang bên ngoài chính điện trải thảm nhung đỏ tươi mềm mại che giấu những vết nứt khô cằn, những con rồng chạm khắc tinh tế đang ngày càng già nua theo thời gian. Nếu lột bỏ đi những thứ xa hoa được treo lên tạm thời nơi này có lẽ sẽ như một cổ điện lạnh lẽo, có lẽ còn tệ hơn lãnh cung mà Tiêu Chiến từng nếm trải.
Nhưng có lẽ thiên địa mang tới sự ưu ái cho nơi này, chỉ một bóng bạch y xuất hiện cũng đủ để cứu vãn cái mục nát đang ngày càng hiện rõ. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về hắn, Vương Nhất Bác như sự hiện diện cao quý nhất mà Phùng Nguyên có được trong hàng chục năm qua. Hắn vừa cao ngạo vừa lãnh diễm, vừa tàn nhẫn lại vừa mang vẻ đạo mạo, tất cả mọi thứ nợ hắn cây quyền trượng cao quý nhất của bậc đế vương. Tất cả mọi người đều biết, nhưng tất cả đều không thể đem lời nói đang ở đầu môi thốt ra bên ngoài. Bởi hoàng đế Phùng Nguyên là một con quỷ dữ. Mà tất cả bọn họ, ai ai cũng sợ cái chết.
Tin đồn về hắn như một thứ canh bổ hàng ngày mọi người đều muốn uống. Bao gồm cả việc bên cạnh hắn nhiều thêm hai người, một nam một nữ, mà cả hai đều là mỹ nhân khuynh thành. Mà sự có mặt của họ vừa vặn đánh tan tin đồn tồn tại gần mười năm vì vị chiến thần thân nhuốm đầy máu tanh này, người ta nói hắn lãnh khốc vô tình, người ta nói hắn thích một mình đơn độc, người ta nói thiên địa cho hắn gương mặt tuyệt mỹ nhưng lại thiếu hắn một nụ cười bản năng, tất cả đều là nói về hắn. Bây giờ hai người họ xuất hiện dẹp đi tin đồn đó, họ nghĩ đó là tin đồn nhưng lại không biết tin đồn đó thiếu khuyết, hắn lãnh khốc vô tình vì các người căn bản không phải là người đó.
Trong yến tiệc hoa lệ đầy ồn ào này, chỗ hắn ngồi luôn là nơi yên tĩnh nhất, nơi hắn ngự trị bao giờ cũng như một vùng lãnh địa riêng mà ai cũng không dám bước vào, ở nơi đó xây nên bức tường thành bằng đao kiếm, được tạo nên bằng linh hồn của vô số sinh linh trên chiến trường. Nhưng đối với một người, thiên hạ này chỉ mình y có thể dùng nụ cười, dùng ánh mắt đâm xuyên thủng bức tường đó như đâm xuyên qua một tờ giấy mỏng manh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] [HOÀN] Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương.
FanfictionÁi tình như mộng, tương tư như ảo. Ta vì người mê luyến khúc tình tan. Bỉ Ngạn tương tư chờ người vạn kiếp. Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương. Tất cả đều là hư cấu không liên quan đến người thật. Ai không thể đọc xin đừng tự làm phí thời gian.