Cảnh rừng mạn châu sa êm đềm đến lạ, kết tinh từ đau thương nhưng vẫn kiêu sa lộng lẫy, bởi đi đến tận cùng của đau thương mới khiến người ta cảm nhận được hạnh phúc.
Vốn không phải là kẻ thuộc về thế giới đen tối này, Tiêu Chiến đến cuối cùng vẫn phải trở về. Mang theo toàn bộ ký ức đau khổ lẫn vui mừng mà trở về, nhìn lại về phía sau mới nhận ra y đã xa nhà lâu như vậy rồi, không biết ở thế giới của y có thực sự gặp lại hắn, hay mở mắt tỉnh dậy mới định hình mọi thứ quả thật là mộng trong mộng.
Đi ngược chiều với hàng vạn vong linh, y quay trở lại điểm bắt đầu. Nữ chủ nhân của rừng mạn châu sa ngưng lại tiếng ai oán, hướng y mỉm cười.
"Tiêu Chiến, lâu rồi không gặp."
"Lãnh Huyền Sương?"
Cuộc trùng phùng không mong đợi chính là thứ mà người ta thấy sợ nhất. Nói tới mới nhớ, người đời chỉ biết độc cô đế vương Hàn Nhược Tuyết lại không quan tâm tới vị công chúa ngày ngày trong Tây uyển. Ai mà ngờ được, nếu nàng ta không bước ra từ cây cổ thụ đó Tiêu Chiến có lẽ sẽ nghĩ nàng ta sau cái chết của Vương Nhất Bác liền trở thành vong linh lang thang.
"Ngạc nhiên không?"
Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, chuyện này rốt cuộc là sao.
"Ta cai quản rừng mạn châu sa đương nhiên người chấp thuận cho Vương Nhất Bác đi gặp ngươi cũng là ta."
Cơ duyên đời này thật kỳ lạ, tưởng chỉ là lữ khách vô cớ đi qua không ngờ lại là tri kỷ ngàn năm. Vậy xem ra y nợ nàng một câu đa tạ.
Lãnh Huyền Sương cười cười, đa tạ gì chứ. Chấp nhận lương duyên xoay vần chỉ là cái cớ, đơn giản chỉ muốn tạo cho bản thân một tình kiếp, cũng là cho mình một sự thỏa mãn đáp lại ánh mắt nhìn người bắt đầu từ vạn năm. Vương Nhất Bác, ta đứng ở đây chờ ngươi rất lâu rồi, chỉ là ngươi mãi mãi cũng không thể nhìn thấy ta. Hắn vì y từ bỏ nghìn năm tu hành, nàng nhìn hắn từng bước rời xa.
Người ra đi đắm chìm trong thanh thản, người ở lại đau thấu tận tâm can.
"Nếu, Vương Nhất Bác và ngươi được thiên mệnh thành toàn, ngươi có cho hắn hạnh phúc không?"
"Ta có thể mang tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời cho hắn, bù đắp lại tổn thương hắn phải chịu."
"Cái gì có được đều phải trả giá."
"Ta nguyện đánh đổi tất cả, chỉ muốn bên hắn trọn vẹn một đời."
Tiêu Chiến, ngươi biết không, đôi khi hạnh phúc của mình lại được đánh đổi bởi hạnh phúc của một người khác.
Ta đợi ngươi ở nơi bắt đầu của thiên mệnh, hẹn ngày gặp lại.
.
.
.
.
."Anh Chiến, anh Chiến! Dậy đi, muộn rồi."
Tiếng gọi quen thuộc đánh thức giấc ngủ dài tới cả một kiếp nhân sinh. Đôi mắt nặng nề mở ra, ánh sáng không mong muốn khiến y có cảm giác không chân thật. Yên Hủ Gia vừa mặc lên người chiếc áo màu xám tro trẻ trung, lộ rõ vẻ niên thiếu. Ánh mắt tinh nghịch nhìn anh đang còn ngơ ngác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] [HOÀN] Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương.
FanficÁi tình như mộng, tương tư như ảo. Ta vì người mê luyến khúc tình tan. Bỉ Ngạn tương tư chờ người vạn kiếp. Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương. Tất cả đều là hư cấu không liên quan đến người thật. Ai không thể đọc xin đừng tự làm phí thời gian.