Từ ngày Tiêu Chiến gặp nạn, Vương Nhất Bác sau đó trở thành cái đuôi nhỏ theo sau y, chỉ cần trong tầm mắt của hắn không có y là sẽ ngay lập tức bỏ toàn bộ công chuyện để đi tìm. Ngày một ngày hai Tiêu Chiến còn thấy có chút vui mừng, tới ngày thứ năm đã ngán ngẩm kêu than.
"Nhất Bác a~ Cún con còn không dính người bằng ngươi đó."
Nhưng vị vương gia đó vẫn nhất định không rời y nửa bước, bây giờ Tiêu Chiến cũng dần quen rồi, cứ để mặc cho hắn đi theo mình như vậy. Thần vương phủ đang chuẩn bị hỷ sự bận muốn chết, chủ nhân thì an phận trở thành cái đuôi của người ta, bây giờ người trong Thần vương phủ có việc chỉ cần tìm Tiêu Chiến liền có thể gặp được vương gia, có việc có khi chỉ cần hỏi qua Tiêu Chiến là được, bởi gia nhân trong phủ căn bản nhận ra ý của Tiêu Chiến vương gia nhà họ cũng không dám nói ngược lại.
Tiêu Chiến đang vô cùng nghiêm túc tỷ mẩn đẽo gọt một miếng bạch ngọc, trên tay đã xây xước không biết bao nhiêu vết, ánh mắt lấp lánh kiên định tập trung tuyệt đối. Ngồi bên cạnh là Vương Nhất Bác, hắn ngồi thẳng lưng, an nhàn thưởng trà. Thi thoảng lại nhìn sang bên cạnh, thấy tay người kia bị dùi đâm đến mức sắp nát luôn đầu ngón tay rồi thì có chút đau lòng.
"Nhiễm nhi. Bản vương tặng ngươi miếng huyết ngọc kia làm quà cho tỷ tỷ được không?"
Miếng huyết ngọc đó có bao nhiêu quan trọng chỉ có hắn biết được. Nhưng bây giờ bên cạnh hắn có một người quan trọng hơn tất cả mọi thứ trong thiên hạ, nếu hắn tiếp tục đăng cơ, liệu y còn chấp nhận ở cạnh hắn không? Y là Liên Hoa thái tử, y sẽ chấp nhận trở thành người của hoàng cung Phùng Nguyên sao? Chi bằng an an tĩnh tĩnh làm một Thần vương điện hạ, ít nhất có thể bảo hộ y một đời bình an.
"Không được."
Tiêu Chiến biết miếng huyết ngọc đó là tín vật đế vương, hơn nữa sau này còn phải dựa vào nó Vương Nhất Bác mới có thể đăng cơ, mà y lại chỉ có thể sống gần bốn năm nữa, nói tặng là tặng sao?
"Tại sao?"
Tiêu Chiến đặt miếng ngọc đang còn dở dang xuống bàn gỗ, lấy ly trà Nhất Bác đang uống tu một ngụm, xoa xoa ngón tay bị đau của mình mới trả lời thắc mắc của hắn.
"Nhất Bác. Ta biết miếng huyết ngọc đó rất quan trọng với ngươi. Càng biết miếng ngọc đó là do toàn gia ngươi để lại mong ngươi có thể đăng cơ thống nhất thiên hạ. Vậy ngươi muốn phụ toàn gia, muốn phụ cả thiên hạ sao?"
Vương Nhất Bác im lặng nghe y nói, hắn không nhận ra y lại biết nhiều đến vậy, nếu y biết hết tất cả liệu có biết lo lắng của hắn hay không? Hắn chính là lo sau này khi hắn đăng cơ y sẽ nhớ lại toàn bộ chuyện trước kia mà hận hắn, càng hận hơn là hắn lại trở thành hoàng thượng Phùng Nguyên. Nếu vậy, hắn còn cần ngôi vị này hay sao? Vương Nhất Bác nhìn vào mắt y, hai tay nắm lại thành quyền.
"Vậy, sau này bản vương đăng cơ, ngươi có nguyện ý trở thành nam hoàng hậu duy nhất của bản vương hay không?"
Lần đầu tiên trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không còn thấy màu hổ phách kiên định mà là sự lo lắng cùng mong đợi. Y mỉm cười thật lớn, hai mắt cong lại thành hình bán nguyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] [HOÀN] Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương.
أدب الهواةÁi tình như mộng, tương tư như ảo. Ta vì người mê luyến khúc tình tan. Bỉ Ngạn tương tư chờ người vạn kiếp. Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương. Tất cả đều là hư cấu không liên quan đến người thật. Ai không thể đọc xin đừng tự làm phí thời gian.