Chương 6.

2.2K 213 10
                                    

"A Nhiễm. Qua đây, qua đây với tỷ."

"Tỷ tỷ."

Âm thanh non nớt vang lên trong không gian. Nơi này là hoa viên, đẹp như chốn tiên cảnh, hồ sen đỏ rực nở rộ khoe ra những cụm nhị vàng ngon mắt. Xung quanh chỉ cần tùy tiện cũng có thể vươn tay hái một đóa liên hoa. Không gian tràn ngập mùi thanh nhẹ. Từng lá xanh ngát xen lẫn hồ nước, từng ánh nắng vàng giòn tan chiếu xuống mặt hồ, cái nóng hối thúc từng đàn cá chép vàng thay nhau bơi lội quẫy đạp. Mọi kiến trúc nơi hoa viên đều được chạm khắc tinh tế tỉ mỉ.

Tiêu Chiến nhìn bàn chân đang thoải mái đạp lên cỏ xanh mơn mởn, ánh nắng chiếu xuống gương mặt thiếu niên tỏ rõ từng đường nét góc cạnh, nốt chu sa mang hình liên hoa như ẩn như hiện dưới ánh nắng. Ngước nhìn lên, y thấy một nữ nhân thân vận chanh y, gương mặt trẻ trung cũng đủ nhìn ra lớn hơn chút nữa chính là nữ nhân khuynh quốc khuynh thành với nét đẹp thanh thoát. Y nheo mắt, hình ảnh cứ mờ mờ ảo ảo, thứ duy nhất y nhìn rõ là nốt chu sa ở giữa mi tâm của nàng.

Liên Phương Nguyên Ngọc. Nàng vươn tay vẫy vẫy đứa nhỏ đang tập tễnh bước từng bước hướng mình chạy lại, bàn tay bụ bẫm nhỏ xíu cứ vươn ra vươn ra, cuối cùng cả bàn tay nắm được ngón tay út của nàng mà cười rộ lên. Âm thanh non nớt lại vang lên lần nữa, tiểu hài nhỏ tuổi nói còn chưa rõ, mang theo chút âm mũi.

"Tỷ tỷ. Tỷ tỷ."

Liên Phương Nguyên Ngọc là tỷ của tiểu hài này. Tiêu Chiến nhìn rõ gương mặt đứa nhỏ, tỷ nào đệ đó mà, gương mặt khả ái như vậy. Nốt chu sa ẩn hiện dưới môi mỏng đánh mạnh vào thị giác Tiêu Chiến. Hình ảnh từ từ biến mất, y ngơ ngác hoảng loạn mong muốn níu kéo chút dư ảnh nhưng bất lực. Tất cả chuyển đến hình ảnh làm đại não y cả kinh, đôi mắt mở cực đại. Hoa viên xinh đẹp như tiên cảnh liền biến đổi đến đáng sợ.

Huyết hải. Khắp nơi đều là máu, máu nhuộm liên hoa hồ, sen không nở được, xác chết thành núi, máu đen đỏ ứ đọng khắp nơi, một nơi tiên cảnh liền biến thành địa ngục đẫm máu.

Máu theo dòng chảy ướt đẫm bãi cỏ Tiêu Chiến đứng, y bất giác lùi lại. Y nhìn thấy đứa nhỏ bây giờ cũng gần hơn mười tuổi mắt đỏ au đẫm lệ đi tới từng cái xác dùng bàn tay đã đỏ lay từng cái một miệng mấp máy không ra tiếng. Giọt nước mắt cuối cùng hóa thành huyết lệ tràn xuống cằm, đứa nhỏ vươn bàn tay đầy máu lại gần Tiêu Chiến miệng chỉ làm một khẩu hình.

Phục thù.

Nước mắt Tiêu Chiến không tự chủ hoảng sợ rơi xuống, tâm tư hỗn loạn đau như chính mình lâm vào thảm cảnh, miệng lặp lại từng từ "không" trong tuyệt vọng. Tay y ôm đầu, chân run rẩy ngồi phịch xuống đất nhìn đứa nhỏ càng gần mình, hốc mắt nó đỏ tươi, từng giọt máu thi nhau lăn xuống như nước mắt. Tiêu Chiến nhìn tay mình, máu, rất nhiều máu, róc rách theo kẽ tay rơi xuống đất. Đồng tử y mở to, miệng phát ra tiếng la hét.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"

Hoa Lộng Ảnh nhìn y thân mình giãy giụa trong đau đớn, nước mắt từ đôi mắt nhắm nghiền rơi xuống gương mặt đau khổ tột độ. Y gặp ác mộng gì mà lại hoảng sợ như vậy. Nàng chạy lại gọi y nhưng đôi mắt đó kiên quyết nhắm lại nhốt y trong ảo cảnh. Cuối cùng nàng đành dùng roi vàng giúp y ra khỏi ảo mộng. Tiêu Chiến cảm nhận được đau đớn trên thân thể miệng hét lên một tiếng bật dậy.

[BJYX] [HOÀN] Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ