Chương 22.

1.2K 147 10
                                    

Việc Vương Nhất Bác giết thái tử Thiên Ninh gây chấn động một phen. Nếu Đông Phong sức yếu khó có thể đơn thân đấu với Phùng Nguyên thì việc này lại dẫn tới kết quả khiến dân chúng phẫn nộ. Vương Nhất Bác cứ như vậy một đao hạ xuống phá vỡ hiệp ước giữa hai bên, Thiên Ninh nổi trận lôi đình tập hợp binh mã, chuẩn bị lương thảo cùng với Đông Phong thảo phạt Phùng Nguyên.

Phùng Nguyên cứ như vậy rơi vào thảm cảnh có khả năng vạn kiếp bất phục.

Tiêu Chiến sau khi trở về Minh Hoàng sơn trang liền nhờ huynh đệ trong trang và Hàn Nhược Tuyết dạy mình võ công. Lường trước được nguy cơ tranh chấp xảy ra, mà Thiên Ninh căn bản không cần một thái tử, thứ họ cần chỉ là một lý do, lý do thích hợp nhất để Vương Nhất Bác phá vỡ hiệp ước. Y ngày ngày cho mọi người thao binh luyện tướng, chuẩn bị đủ binh mã lương thực, vũ khí sắc bén, mưu lược chu toàn. Y cũng biết Minh Hoàng sơn trang giáp với mảnh đất của Liên Hoa ngày xưa, lại vừa vặn trở thành vị trí trọng yếu phía tây của Phùng Nguyên. Không có nghi ngờ gì nếu bị tấn công trước nhất.

Y ngày đêm tập võ, kết hợp cùng điều khí luyện công, có lần y hỏi Hàn Nhược Tuyết, tại sao kinh mạch cuối cùng của ta vẫn chưa thông? Nàng chỉ nói, cần một thời cơ rồi quay đi mất.

Nửa đêm trăng sáng, hôm nay lại tới rằm rồi, tính ra kỳ hạn của hắn cũng đã tới, chỉ là lần này y không ở cạnh hắn. Chắc chắn hắn đang tự nhốt mình ở Vô Dục cốc chịu đau một mình... Nghĩ tới đây quả thật có chút không đành lòng.

Khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuối cùng vẫn không thắng được sự thất vọng cùng đau đớn nơi tận đáy trái tim. Người ta nói, càng yêu bao nhiêu, càng hận bấy nhiêu. Mà Vương Nhất Bác bây giờ có lẽ không còn là Vương Nhất Bác mà y quen nữa.

Hàn Nhược Tuyết thân không tiếng động ngồi xuống bậc đá lạnh ngắt cạnh y, thành công khiến y giật mình một cái, nàng nhìn y khinh thường, có vậy cũng giật mình? Y chỉ biết cười trừ cho qua. Không khí tĩnh lặng như đông đặc lại xung quanh hai người, cuối cùng y cũng tìm thấy điểm khác biệt giữa y cùng người khác và y cùng Vương Nhất Bác.

Ở cạnh Vương Nhất Bác, y có thể tào lao nhảm nhí đủ thứ chuyện trên đời rồi lăn ra ngủ. Còn cạnh người khác, đặc biệt là cô nương này, một chữ y cũng lười nói ra.

Ngẫm đi ngẫm lại vẫn là không nên để thiên địa ngừng lại như bây giờ, y ho khan một tiếng rồi nói.

"Ngươi thật không tha thứ cho Vong Đường Huy?"

"Tại sao ta phải tha cho hắn?"

Tiêu Chiến nghĩ hay y câm luôn đi cho rồi, nói chuyện với nàng ta thà y quay đầu nói với cây cột nhà này còn hơn. Khóe môi đã không nhịn được mà giật vài cái, nhưng y vẫn kiên trì tiếp tục.

"Không phải hai người lưỡng tình tương duyệt sao?"

Hàn Nhược Tuyết như nghe thấy một chuyện gì đó vô cùng buồn cười, khóe miệng khẽ câu lên một đường cong, nhưng nàng không vui, chỉ là chán ghét.

"Thiên hạ vạn người dù có thể xoay thiên dời địa cũng chỉ thua bởi vì một chữ tình này. Ta không muốn trở thành nô lệ của người khác chỉ vì nó."

[BJYX] [HOÀN] Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ