Một ngày trước đại hôn.
Vương Nhất Bác đã cho người lấy số đo của Tiêu Chiến làm cho y một bộ lễ phục, toàn bộ y phục của Tiêu Chiến đều màu đen mà đại hôn ai lại mặc hắc y bao giờ. Vậy nên hai ngày trước đã cho người ở cẩm tú phường tới làm y phục cho y. Hôm nay y phục được mang tới, Tiêu Chiến nhăn mặt nhìn bộ hồng y trước mặt.
Tên này nghĩ gì mà lại may cho y một hồng y như vậy? Còn cực kỳ cực kỳ đẹp. Muốn ta lấn át tân lang hay gì?
Nhưng đồ hắn mang tới, y lại không thể không dùng đành miễn cưỡng mặc vào. Bộ hồng y được thiết kế tinh xảo tỉ mỉ, ở đuôi còn được thêu một đóa liên hoa bằng chỉ vàng, y phục quấn quanh càng làm rõ được đường nét tinh tế cùng vòng eo thon nhỏ trên người, đặc biệt màu đỏ rực rỡ này lại càng làm nổi bật làn da trắng sáng mềm mại của bản thể. Thị nữ theo hầu y mặc y phục chỉ có thể cảm thán, mong đến đại hôn người ta đừng mải ngắm nhìn thịnh thế mỹ nhân này mà quên mất ai mới là tân lang.
"Thế nào Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác thất thần nhìn vị nam tử trước mặt, đôi mắt câu nhân cùng nụ cười của y làm ngưng trệ mọi suy nghĩ của hắn, chén trà trên tay cũng ngưng lại giữa không trung. Đôi đồng tử màu hổ phách dán chặt lên người thiếu niên trước mặt. Tiêu Chiến thấy y nhìn mình không chớp mắt liền đi lại ngồi xuống trước mặt hắn, đôi tay thon dài cầm lấy ly trà mà hắn đưa lên nhưng rồi lại không thể uống. Tên này u mê Bắc Đường Mặc Nhiễm vậy sao?
"Không đẹp sao?"
Tiêu Chiến búng tay tách một cái khiến hắn đột ngột tỉnh dậy nhìn xung quanh.
"Không. À đẹp... rất đẹp."
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn liền phụt cười. Vết bớt hình hoa sen ẩn ẩn hiện hiện dưới môi làm hắn nuốt ực một cái. Chỉ khi nào mà Tiêu Chiến hoàn toàn buông bỏ mọi phòng bị thì vết bớt ấy mới có thể hiện ra, chứng tỏ trong lòng y Vương Nhất Bác là kẻ có thể tin tưởng.
"Nhiễm nhi. Hôm nay bản vương đưa ngươi đi tới một nơi."
Tiêu Chiến gật gật rồi vào trong thay y phục. Vương Nhất Bác thầm thở ra một hơi, vừa nãy thật nguy hiểm nha, suýt nữa không kiềm chế được. Uống nhanh ngụm trà chờ người bên trong thay y phục, khi trở ra y vẫn là y, một bộ hắc y bó tay, tóc quấn dây màu đỏ bắt mắt. Hai người một trắng một đen đi ra ngoài vừa đi vừa nói vừa cười, khung cảnh hòa hợp đến lạ.
Nơi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến là doanh trại của Phùng Nguyên. Nơi này là nơi binh lính ngày đêm huấn luyện, xa hơn một chút là lì rèn binh khí ngày đêm đỏ lửa. Bước vào một căn lều làm bằng vài trắng, có vài vị tướng quân vẫn đang chau mày bàn binh bố trận. Tuy nói Thiên Ninh và Đông Phong không có động tĩnh nhưng bên trong Phùng Nguyên vẫn có những tráng sĩ không phục triều đình đứng lên phản kháng, mà những cuộc nổi loạn quy mô lớn không phải là ít, vì vậy cũng làm cho binh sĩ có chút đau đầu.
Tiêu Chiến được đưa đến nơi mà binh lính luyện cung. Từng tấm bia với hàng loạt mũi tên được phóng ra mạnh mẽ ghim vào hồng tâm, từng tiếm gươm kiếm va chạm vào nhau đầy sắc bén, Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy một nơi như thế này, nhìn gươm đao lạnh lẽo mới biết ngoài sa trường sự sống cái chết mong manh hơn sợi chỉ, ngươi sống ta chết phụ thuộc vào một lần vung kiếm có bao nhiêu tàn nhẫn dứt khoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] [HOÀN] Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương.
FanficÁi tình như mộng, tương tư như ảo. Ta vì người mê luyến khúc tình tan. Bỉ Ngạn tương tư chờ người vạn kiếp. Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương. Tất cả đều là hư cấu không liên quan đến người thật. Ai không thể đọc xin đừng tự làm phí thời gian.