Tiếng tích tắc của kim giây nặng nề nhích sang số mười hai, từng hồi chuông báo thức quen thuộc vang lên khiến mi mắt nặng trĩu của Tiêu Chiến cũng bị ép đến phải mở ra. Anh lặng người nhìn trần nhà màu xanh nước biển bằng phẳng, vẫn là chiếc giường êm ái màu xám nhẹ anh thường nằm từ khi tham gia X- NINE, Yên Hủ Gia cũng bị tiếng chuông báo thức ẫm ĩ này dọa tỉnh, lấy bàn tay tròn tròn xoa hai mắt, cậu mỉm cười vươn vai một cái.
"Anh Chiến, chào buổi sáng."
Tiêu Chiến im lặng nhìn xung quanh, tất cả đều quen thuộc, chỉ là thiếu một bóng bạch y ngồi trước ly trà thơm ngát mỉm cười nhìn gương mặt còn ngái ngủ của anh. Đã bao nhiêu lần anh mong mình quay về thế giới cũ nhưng không ngờ được như ý nguyện lại khiến anh đau lòng đến thế. Một hàng nước mắt mặn chát lăn dài trên hai gò má rơi xuống ướt một mảng gối bông mềm mại.
Yên Hủ Gia hoảng hốt tỉnh hẳn chạy đến bên giường anh ân cần xem xét từ trên xuống dưới sợ anh nửa đêm mộng du rồi tự làm mình bị thương đau đến khóc rồi. Nhận ra trên người anh không có dấu hiệu bị thương liền thở phào.
"Anh Chiến. Anh mơ thấy ác mộng sao?"
Ác mộng? Hiện thực này có lẽ mới là ác mộng lớn nhất. Xin lỗi. Anh bật dậy chạy một mạch xuống cầu thang, bước chân vội vã như sợ thứ gì đó sắp biến mất, ánh nắng chói chang cùng mùi khói bụi khiến anh nhíu mày thật chặt.
"ANH CHIẾN!!!"
Mắt thấy chiếc xe ô tô phân khối lớn lao nhanh về phía Tiêu Chiến mà anh lại không biết gì, cứ mơ hồ chạy về phía trước, Yên Hủ Gia la lớn kéo tâm trí anh lại, nhưng Tiêu Chiến vẫn một mực nhìn xung quanh kiếm tìm bóng hình quen thuộc đó, anh không tin mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại tam vương gia Vương Nhất Bác. Mặc kệ tiếng còi xe kêu liên tục, mặc kệ tiếng la của người xung quanh muốn níu giữ người con trai đang vô thức đó, anh vẫn đi về phía trước.
"Ư..."
Nặng nề mở mắt, ngay lúc xe ô tô phân khối lớn đó cách Tiêu Chiến chỉ còn hơn một mét, phản ứng sinh lý bên ngoài khiến thân thể y giật mạnh rồi bừng tỉnh, giọt mồ hôi rịn xuống thái dương, hơi thở gấp gáp, y tay vỗ ngực nhìn ra bên ngoài, vẫn là căn phòng thơm mùi gỗ đàn hương xen lẫn với mùi hoa tử linh quen thuộc.
May mà chỉ là một giấc mơ.
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, y tự cười bản thân không muốn trở về nữa hay sao, ngươi hẳn là bị Vương Nhất Bác mê hoặc rồi.
Vương Nhất Bác...
Nếu một ngày y thực sự trở về, trở về một thế giới không có hắn thì sẽ ra sao. Y xuyên qua một kiếp tìm được hắn không lẽ lại chấp nhận buông tay như vậy. Y tự gõ đầu mình một cái, từ khi nào lại mang tâm đa cảm thành ra thế này rồi. Thấy sắc trời đang còn sớm, màn sương lạnh bên ngoài hòa lẫn với chút bóng tối còn sót lại của trời đêm, y chợt nhận ra Thần vương phủ thật yên lặng, từ ngày y bước vào y không còn nhìn thấy Thần vương phủ như thế này nữa.
Cố xóa đi giấc mơ đó y bước xuống giường, một xúc cảm đau đau xộc vào đại não, nhìn chén canh giải rượu đã cạn y mới lắc đầu cảm thán rốt cuộc mình đã uống hết bao nhiêu rượu nha. Bên ngoài trời se se lạnh, hít một hơi tận hưởng gió trời căng đầy trong lồng ngực, hôm nay đã là đại hôn của Liên Phương Nguyên Ngọc, thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đó mà đã gần một năm rồi, cũng sắp tới tân niên. Lần đầu nhìn thấy đại hôn, lần đầu đón tết tại không gian mang đậm chất cổ trang này quả thật làm cho tâm tình bé nhỏ của y đột ngột trở nên phấn khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] [HOÀN] Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương.
FanfictionÁi tình như mộng, tương tư như ảo. Ta vì người mê luyến khúc tình tan. Bỉ Ngạn tương tư chờ người vạn kiếp. Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương. Tất cả đều là hư cấu không liên quan đến người thật. Ai không thể đọc xin đừng tự làm phí thời gian.