Sau sự việc vừa qua, Vương Nhất Bác quả thật không thể để y ở ngoài tầm mắt của hắn, may mắn đó là nhuyễn cốt tán chứ nếu là kỳ độc không phải người đó sẽ mãi mãi biến mất sao. Tiêu Chiến lần đó dùng đầu gối nghĩ qua cũng biết, Hoa Lộng Ảnh đột nhiên chết, cái này không phải nàng ta bày ra thì còn ai lớn gan như vậy. Trên thế gian này có thích khách ngu xuẩn đến mức đem y bỏ vào rừng trúc, hạ nhuyễn cốt tán rồi đợi Vương gia đến sao? Chỉ có mưu kế của vị thần tiên đó mới không một chút thông minh nào như vậy.
Sáng sớm tam vương gia đã được gọi vào ngự thư phòng của hoàng đế Phùng Nguyên Lãnh Dực, còn là gặp riêng. Nói đi nói lại chính là vì Bắc Đường Mặc Nhiễm. Lần này hắn mang về phủ một nam nhân, không mang lại bao nhiêu rắc rối trong lời nói thiên hạ, bởi họ không biết người đó là thái tử Liên Hoa quốc. Nhưng Lãnh Dực biết, hơn nữa còn mang tâm tình đề phòng. Phàm là người có chút hiểu biết, ai mà chẳng nghe nói qua truyền thuyết về Liên Hoa quốc ngày xưa.
Ai có được Liên Hoa thái tử là có được cả thiên hạ. Vì lời đồn này mà mười năm qua y bị hoàng cung tam quốc thậm chí người có bản lĩnh trên giang hồ truy lùng. Người muốn bảo hộ y trên đời này ngoài tỷ tỷ của y chỉ còn tam vương gia Vương Nhất Bác.
Nói đến địa vị của hắn trong mắt bách tính thì làm gì có ai không đem hắn tôn sùng, binh sĩ nào không nghe lời tin phục Chiến thần Phùng Nguyên, quần thần trong triều ai lại không cúi đầu trước uy nghiêm tam vương gia. Chính vì vậy, căn bản hắn từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt Lãnh Dực. Chỉ có điều Vương Nhất Bác tạm thời sẽ không phản bội hoàng thượng, bởi hắn có được như ngày hôm nay hoàn toàn là do Lãnh Dực dưỡng ra.
"Hoàng thượng. Tam vương gia tới."
Vị thái giám đã có tuổi làn da nhăn nheo, vài vết chân chim hiện ra cùng nếp nhăn trên mi mắt làm y thêm mấy phần già nua, chỉ cần nhìn cũng thấy y đã theo Lãnh Dực bao nhiêu năm rồi. Vương Nhất Bác tiếp lời run run của thái giám bằng những tiếng bước chân nhẹ như gió. Hắn được ban đặc ân không cần hành lễ trước Lãnh Dực, cứ như vậy tay cầm bạch phiến, thân bạch y bất nhiễm bụi trần nổi bật giữa cung điện nguy nga nhưng đầy ngột ngạt này.
Lãnh Dực bước xuống sàn lại gần hắn, đuôi mày kiếm khẽ chúc xuống, mắt híp một đường dài ý vị dò hỏi.
"Tam vương gia có lẽ biết trẫm gọi ngươi đến là vì cái gì?"
"Bản vương quả thật không biết."
Vương Nhất Bác như có như không mỉm cười, hai ánh mắt chạm nhau, không khí xung quang như đang bị cô đặc rồi vo tròn lại, lăn xung quanh hàng lông mày, rồi tan loãng như một làn khói trắng. Lãnh Dực như vô tình lại như hữu ý đi xung quanh hắn một vòng, chất giọng trầm khàn vang lên trong ngự thư phòng rộng lớn rồi vọng lại làm âm thanh càng lớn hơn.
"Trẫm muốn nói tới Bắc Đường Mặc Nhiễm."
Không đợi Lãnh Dực mang hết tâm ý dài dòng ra nói, hắn chỉ nhàn nhạt nói vài câu, ở nhà vẫn đang còn người chờ hắn về dùng thiện, không thể để y chờ quá lâu. Mất thời gian tại nơi này, quả thật không đáng.
"Bản vương cũng nói cho bệ hạ biết."
Y xoay người đối diện với Lãnh Dực, đôi đồng tử màu hổ phách đột nhiên trở nên sắc bén, hắn dùng bạch phiến gạt bỏ cánh tay đang đặt lên vai mình xuống, dùng ngữ khi vừa ngạo mạn vừa cảnh cáo.
![](https://img.wattpad.com/cover/213989928-288-k61643.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] [HOÀN] Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương.
FanficÁi tình như mộng, tương tư như ảo. Ta vì người mê luyến khúc tình tan. Bỉ Ngạn tương tư chờ người vạn kiếp. Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương. Tất cả đều là hư cấu không liên quan đến người thật. Ai không thể đọc xin đừng tự làm phí thời gian.