Chương 17.

1.3K 152 11
                                    

Trên đời này có một thứ gọi là hiệu ứng cánh bướm, người ta nói một con bướm bên bán cầu này vỗ cánh cũng ảnh hưởng đến hàng loạt sự việc xảy ra tại nửa kia của địa cầu.

Không biết có phải vậy không?

Chỉ là Tiêu Chiến biết việc mình xuất hiện tại không gian này cũng mang lại ảnh hưởng như vậy. Bởi lẽ Bắc Đường Mặc Nhiễm một năm trước đã trúng độc mà chết rồi. Nếu y không tới có lẽ tất cả đã chấm dứt, cũng không còn sự tồn tại của Liên Hoa thái tử nữa.

Tiêu Chiến ngồi ôm gối từng giọt nước mắt tí tách rơi trên sàn nhà, y trở thành hắn cũng tức là đem toàn bộ đau khổ và hạnh phúc của hắn lên mình, chỉ là Bắc Đường Mặc Nhiễm có lẽ không thể ngờ y lại đem lòng yêu Vương Nhất Bác.

Từng đoạn ký ức mong manh như dòng máu tanh mang đầy gai nhọn từng đoạn từng đoạn hiện lên trước mắt, giọng nói âm trầm vang lên trong tâm trí khiến mắt y mờ đi.

Tại sao lại không giết ta?

Tại sao lại giết chết toàn bộ người thân của ta?

Tại sao còn cứu ta?

Tại sao lại yêu ta?

Tại sao lại để ta yêu ngươi?

Vương Nhất Bác, tại sao lại như vậy?

Oán niệm chất đầy trong lòng khiến Tiêu Chiến không còn phân biệt được đâu là suy nghĩ của bản thân, đâu là suy nghĩ của Mặc Nhiễm, y chỉ biết nếu mình không báo thù, dù chỉ sống thêm được bốn năm cũng là vô nghĩa. Nếu ông trời cho Liên Hoa thái tử lần nữa hồi sinh, y nhất định lật đổ Phùng Nguyên quốc. Phùng Nguyên dẫm lên máu và nước mắt của bách tính Liên Hoa, ta bắt Phùng Nguyên nợ máu phải trả bằng máu.

Tiêu Chiến cảm thấy thật nực cười, hôm trước hắn và y vẫn còn có thể vui vẻ khanh khanh ta ta, đến hôm nay lại trở thành kẻ thù vạn kiếp.

Chỉ tiếc ngươi để cho y một con đường sống, sau này gặp lại chính là kẻ thù.

"Này."

Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu, trên chiếc bàn gỗ đơn sơ thấp thoáng một bóng thanh y đang nhàn nhã thưởng trà, ly trà đã nguội dần, nàng cau mày đặt xuống.

"Lãnh Huyền Sương, ngươi tới đây làm gì?"

Nàng từng bước cao ngạo lại gần, y cảnh giác lùi về góc tường, thân thể vương mùi máu, y phục nhàu nhĩ, tóc dài rối loạn. Còn đâu hình ảnh thiếu niên bạch nguyệt quang mỉm cười cướp đi người mà nàng yêu thương nhất.

"Ngươi, thật đáng thương."

Tiêu Chiến khựng lại. Đáng thương sao? Người thân của y, tất cả đều đổ máu dưới tay người y yêu nhất, không đáng thương sao? Y yêu hắn như đang  phản bội lại toàn bộ vong linh của Liên Hoa, không đáng thương được sao?

"Lãnh gia các người, cùng Vương Nhất Bác, tuyệt đối đừng để ta sống, ta nhất định bắt các người, chết thật khó coi."

Lãnh Huyền Sương đứng dậy, nàng sửa tay áo nhàn nhạt lên tiếng.

"Thật là... Ta tới đây chính là để cứu ngươi."

[BJYX] [HOÀN] Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ