Chương 30. Chạy trốn

376 7 0
                                    

~*~

Hóa ra, mối quan hệ giữa hai người đã tồn tại từ mười năm về trước chứ không phải mới bây giờ. Điều đó có thể dễ dàng được lí giải vì sao cô lại yêu anh sâu đậm đến vậy.


Hai hôm sau Hạnh Nguyên được bác sĩ cho xuất viện về nhà, trông cô đã hồng hào hơn trước nhiều. Nhờ sự chăm sóc của Tâm Chinh mà cô khỏe lên nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chuyện cô muốn giấu chẳng thể nào tiếp tục. Tâm Chinh sau khi biết cô mang thai thì không tỏ thái độ gì là khó chịu nhưng vẫn dứt khoát là khuyên cô dừng lại. Chơi với nhau bao lâu như vậy, cô ấy đương nhiên hiểu và ủng hộ cô hết mình. Tuy nhiên liên quan đến hạnh phúc cả đời, cần phải suy xét kĩ lưỡng nếu không muốn gánh lấy đau khổ.

Hạnh Nguyên ăn trưa xong nhàn nhã ngồi trên sofa xem tivi trong khi Tâm Chinh dọn dẹp trong bếp. Đúng lúc ấy thì chuông rửa reo, cô chậm chạp đi ra phía ngoài. Không ngoài dự đoán, vị khách vốn cô đã biết từ trước.

"Anh Trác Thần mới đến à?" Tâm Chinh từ bếp đi ra liền cất tiếng chào Lăng Trác Thần, anh mỉm cười thân thiện với cô.

"Cám ơn em mấy ngày qua đã chăm sóc cho Hạnh Nguyên."

"Anh khách sáo vậy, em với Hạnh Nguyên đâu cần phải nói những lời đó." Tâm Chinh đặt cốc nước xuống bàn rồi ngồi cạnh Hạnh Nguyên. Lăng Trác Thần nhìn hai cô gái, ánh mắt thoáng chần chừ.

"Hạnh Nguyên, giờ em tính thế nào?" Vốn dĩ là người thẳng thắn nên Lăng Trác Thần không hề vòng vo mà ngay lập tức đi vào trọng tâm. Hạnh Nguyên ngẩng lên nhìn anh họ, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, cô khẽ đáp.

"Nếu điều đó là cách tốt nhất thì em chấp nhận. Em sẽ trở về với nơi thuộc về em."

Lăng Trác Thần không hề ngạc nhiên khi nghe Hạnh Nguyên nói, anh dường như cũng phần nào đoán được ý định của cô. Hôm trước sau khi nghe cô kể chuyện anh đã nghĩ rất nhiều, là anh trai cô anh chỉ mong cô được hạnh phúc. Cho dù người đó có là bạn thân của anh nhưng nếu không đối xử tốt với cô, anh cũng không bao giờ đồng ý.

Thật ra câu chuyện còn rất nhiều khúc mắc, anh muốn giải thích với Hạnh Nguyên lí do anh trở về thành phố B. Nhưng nhìn thấy sự cương quyết trong ánh mắt cô, anh lại do dự. Anh biết gia thế của Kiều Gia Nhi, đối với gia đình Minh Hải đó là một sự phụ thuộc rất lớn. Bạn anh lại là người trọng tình cảm, vì thế là không dễ dàng để nói bỏ cho dù Minh Hải có quyết tâm đến đâu đi chăng nữa.

Sự lựa chọn của Hạnh Nguyên anh không hoàn toàn ủng hộ nhưng ở thời điểm này, có thể đó là điều tốt. Nếu mọi hiểu lầm được giải quyết nhanh chóng, cả hai sẽ được hạnh phúc bên nhau. Còn không, là ông trời trêu ngươi, có duyên mà không phận.

"Qua Đức với anh?!" Sau một hồi im lặng cuối cùng Lăng Trác Thần cũng tiếp tục, câu nói của anh khiến cả hai cô gái đều bất ngờ. Hạnh Nguyên lặng lẽ quan sát anh họ, gương mặt có chút gì đó phức tạp. "Anh sẽ nhờ bố mẹ chăm sóc em, mà ở gần anh cũng tiện lo cho em hơn."

"Em cám ơn nhưng anh không cần làm vậy đâu, em sẽ qua chỗ Tâm Chinh." Hạnh Nguyên vừa nói vừa nhìn qua bạn, Tâm Chinh rõ ràng là chưa hiểu gì nhưng vẫn phải cố tỏ ra là đã biết, vội vàng gật đầu với Lăng Trác Thần.

[Full] Tình yêu của em mãi dành cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ