~*~
Khi ôm cô vào lòng, anh đã thầm nhủ sẽ không để hai người phải xa cách như thế này nữa. Nhưng giờ thì sao chứ, anh lại chẳng nắm điều gì trong tay, vẫn là không thể giữ chặt cô bên cạnh mình.
Chuyến bay về thành phố B hạ cánh lúc đêm muộn nên Minh Hải đành phải trở về căn hộ của mình mà không thể đi tìm Hạnh Nguyên hay Tâm Chinh. Từ lúc xuống máy bay anh vẫn liên tục gọi điện nhưng không khác khi ở Los Angeles, điện thoại của cô vẫn trong tình trạng không kết nối. Anh chán nản vứt đồ đạc ở phòng khách, chẳng buồn ăn uống hay thu dọn các thứ, cứ như vậy đi vào phòng ngủ. Nhìn căn phòng trống trải không hơi ấm của cô, lòng anh đau thắt. Nằm trên chiếc giường thân quen nhưng chỉ có bản thân mình, anh càng thấy nhớ cô nhiều hơn.
Lúc hai người ở bên nhau, anh đã hứa với cô rất nhiều nhưng thật ra là anh chưa làm được một điều gì trọn vẹn. Đến với anh, cô dường như là đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Có lẽ kết cục ngày hôm nay là một chuỗi sai lầm, anh vốn dĩ không nên trở về nơi này.
Những ý nghĩ tiêu cực phần nào đó lấn át Minh Hải trong vài phút, tuy nhiên ngay sau đó anh đã bình tĩnh trở lại. Không thể cho rằng anh và cô đến với nhau là không tốt vì cả hai đã thực sự vui vẻ. Đây mới chỉ là thử thách cho tình yêu của hai người, chỉ là chút gia vị cho phần sau hạnh phúc. Anh không thể dễ dàng đầu hàng như thế, con người anh vốn không phải là vậy. Cần phải mạnh mẽ mà đấu tranh với sóng gió này, như lời anh đã từng hứa với cô. Dù có thế nào cũng sẽ luôn yêu thương và ở bên chăm sóc bảo vệ cô. Tình yêu này là mãi mãi, nó sẽ theo anh suốt cả cuộc đời.
Cả đêm trằn trọc không ngủ nên sáng ngày hôm sau Minh Hải thức dậy từ sớm. Anh vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng rồi lái xe đến Sun. Mặc dù hôm nay là ngày thường nhưng Sun lúc này đã bắt đầu nhộn nhịp khách ra vào. Quả thật không thể không khâm phục cho tài kinh doanh của cô nàng Tâm Chinh, cô ấy đã làm thực sự rất tốt trong việc thu hút khách hàng.
Minh Hải nhìn qua một lượt rồi chọn cho mình chiếc bàn quen thuộc anh đã từng ngồi với cô. Cốc cafe nóng được mang lên ngay sau đó, nó tỏa ra hương thơm ngào ngạt nhưng lại chẳng khiến tâm trạng lạnh lẽo của anh trở nên ấm áp hơn chút nào. Minh Hải trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại, một hồi lâu vẫn không có hành động gì. Anh bỗng nhớ lại lần anh và cô gặp nhau tại Sun. Khi ấy trông cô rụt rè e sợ, anh rất muốn cười nhưng lại phải cố kiềm chế. Cô dù có sợ sệt đối với anh thì vẫn cố ngoan cố mà không chịu nói hết sự thật. Anh vừa bực mình lại vừa yêu thương, chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi.
Một cơn gió lạnh thổi qua chỗ Minh Hải đang ngồi, anh lại chợt nhớ về lần hai người cãi vã vì sự xuất hiện của Kiều Gia Nhi. Đương nhiên là anh không giận cô nhưng cô lại còn ương bướng hơn anh tưởng, anh không liên lạc cũng không chịu xuống nước. Anh lúc đó muốn xem cô sẽ bướng bỉnh đến khi nào được nữa nhưng rốt cục vẫn là anh phải chịu thua trước. Khi ôm cô vào lòng, anh đã thầm nhủ sẽ không để hai người phải xa cách như thế này nữa. Nhưng giờ thì sao chứ, anh lại chẳng nắm điều gì trong tay, vẫn là không thể giữ chặt cô bên cạnh mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình yêu của em mãi dành cho anh
RomanceThời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ nhưng cũng có thể khiến cho nhiều thứ càng được khắc sâu thêm. Tình yêu của cô dành cho anh là như thế, dù trải qua bao nhiêu năm vẫn tha thiết, chân thành. Cho dù hai người chưa từng nói những câu thề non hẹn biể...