~*~
Mười năm thì sao chứ, cho dù có là hai mươi, ba mươi hay thậm chí là năm mươi năm sự thật ấy vẫn không thay đổi. Nó sẽ theo cô suốt cuộc đời này, là sự ngọt ngào khiến con tim cô ấm áp đồng thời là nỗi đau xót đến nỗi tim không thể không rỉ máu.
"Xin hãy cho một tràng pháo tay để chào đón nhà thiết kế tài năng của chúng ta, cô Anita Lý Hạnh Nguyên."
MC vừa giới thiệu xong thì từ phía sau cánh gà, cô gái trong bộ đầm màu kem tinh tế mà dịu dàng bước ra. Trên môi cô nở một nụ cười tươi rói, hân hoan vẫy tay chào những khán giả đang ngồi ở dưới kia vỗ tay liên tục.
"Cám ơn tất cả mọi người ngày hôm nay đã có mặt ở đây để chứng kiến buổi ra mắt bộ sưu tập của tôi. Tôi không biết nói gì hơn, sự cổ vũ của quý vị là động lực rất lớn giúp tôi nỗ lực với công việc này. Cảm ơn gia đình đã luôn động viên, cảm ơn công ty đã tin tưởng vào tôi. Hy vọng sau này tôi sẽ có thể cho ra đời thêm thật nhiều bộ sưu tập đặc sắc hơn nữa."
Kết thúc phần phát biểu của mình, Hạnh Nguyên vẫy tay chào rồi rời khỏi sân khấu. Bên trong cánh gà đám người mẫu xôn xao bàn luận. Những người có mặt ở đây ngày hôm nay không phải ai cũng là người mẫu hàng đầu, tuy nhiên việc được mặc lên mình trang phục do Hạnh Nguyên thiết kế đâu phải là dễ dàng. Phong cách xưa nay của cô luôn là chọn người hợp với trang phục của mình chứ không phải thiết kế trang phục cho người mặc.
Hạnh Nguyên vừa đi vào thì đám người mẫu đã xúm lại quanh cô, ríu rít chúc mừng. Có người còn tiện thể pr, nói cô lần sau hãy tiếp tục mời cô ta trình diễn. Cô không nói gì nhiều, chỉ cảm ơn tất cả đã nỗ lực cho ngày hôm nay, nói xong liền trở về phòng riêng của mình.
Những ồn ào qua đi, căn phòng yên tĩnh khiến cô cảm thấy thư giãn hơn. Cô không thích sự náo nhiệt, có chăng vì công việc nên mới phải chịu đựng. Tự cười bản thân mình, luôn nói là không thích nhưng cô lại vẫn chọn cái nghề có thể làm cho người ta nổi tiếng, đúng là mâu thuẫn.
Tin nhắn chúc mừng từ nãy giờ vẫn được gửi tới tấp đến, Hạnh Nguyên chỉ xem qua. Ngoài bạn bè thì còn lại cũng toàn là người quen trong giới thời trang với báo chí. Nhìn thật lâu chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt cô chợt trở nên xa xăm. Đã bao năm trôi qua, số điện thoại của cô vẫn không đổi, vẫn là những con số ấy. Cô chưa từng nghĩ đến việc sử dụng một dãy số khác, chỉ sợ đến lúc người đó cần, sẽ chẳng thể nào tìm đến cô. Trong tâm thâm cô chưa bao giờ có thể quên và vẫn mong chờ phép màu sẽ xảy ra. Nhưng cô đâu phải là Lọ lem, cớ gì mà lại hy vọng rằng bản thân sẽ gặp được bà tiên, bà ấy sẽ giúp cô đạt được ước nguyện?
Bỏ lại điện thoại vào túi, thu dọn chút đồ đạc rồi cô rời khỏi căn phòng. Ngày mai máy bay cất cánh lúc sáu giờ, cô nên về khách sạn nghỉ ngơi sớm nếu không muốn sự mệt mỏi ảnh hưởng đến công việc và sức khỏe của mình.
"Anita."
Vừa bước ra cửa, trợ lý phòng thiết kế đã gọi tên cô, ngay sau đó một chàng thanh niên trẻ bước đến. Trên tay anh ta cầm một bó ly vàng rất to, hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Hạnh Nguyên bất giác dừng lại, hoa ly, sao lúc nào cũng là nó? Tại sao cứ thấy ai cầm bó hoa ly là cô lại nghĩ đến anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình yêu của em mãi dành cho anh
RomansaThời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ nhưng cũng có thể khiến cho nhiều thứ càng được khắc sâu thêm. Tình yêu của cô dành cho anh là như thế, dù trải qua bao nhiêu năm vẫn tha thiết, chân thành. Cho dù hai người chưa từng nói những câu thề non hẹn biể...