~*~
Anh biết cô đã không dễ dàng gì để chống chọi với chuyện đã xảy ra và cho dù không biết nỗi đau cô từng gặp phải là gì đi chăng nữa anh vẫn cho rằng mình cần phải ở bên cạnh và bảo vệ cô. Không phải chỉ trong một thời gian nhất định mà là suốt đời, là mãi mãi.
Tí tách... Tí tách
Sáng sớm, bầu trời nhiều mây âm u và đầy sương mù. Dường như là dư âm của cơn mưa đêm qua vẫn còn khá nhiều, đường phố ở thành phố M khá ẩm ướt chứ chưa hề tạnh ráo. Chút mùi vị của mưa lan tỏa đâu đây thông qua cánh cửa sổ khép hờ, Hạnh Nguyên hơi cựa người rồi từ từ mở mắt. Không phải đồng hồ sinh học của cô duy trì tốt mà có vẻ như do lạ nhà nên giờ này cô đã thức. Mặc dù vẫn còn chút ngái ngủ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một cánh tay rắn chắc đang để trên người mình. Kí ức của buổi tối hôm qua như đoạn băng tua lại, tim cô đập thình thịch, lo lắng quay sang phía bên phải. Minh Hải quả thật đang nằm đó, vẻ mặt thoải mái và mãn nguyện.
Cô nhìn anh từ một khoảng cách gần, càng có thể nhìn rõ những nét đẹp trên gương mặt anh. Từ vầng trán cao cho đến hàng lông mày rậm và đặc biệt là đôi môi mỏng đầy quyến rũ. Như có một ma lực nào cô, cô ngắm chán chê rồi thậm chí còn nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh. Một chút như vậy đã khiến anh tỉnh giấc, mở mắt nhìn cô đầy trìu mến. Cô sợ hãi vội vàng rụt tay lại, quay đi không dám nhìn anh nữa.
"Em dậy sớm vậy?" Anh dịu dàng lên tiếng nhưng cô không hề đáp lại, ánh mắt cứ chăm chăm vào chiếc cửa ra vào, lòng đầy mâu thuẫn. "Sao không nói gì?"
"Chuyện xảy ra tối hôm qua... thực sự tôi... xin lỗi vì tôi không nghĩ là..."
"Hạnh Nguyên!" Minh Hải gọi thẳng tên cô, giọng cương quyết và mạnh mẽ. "Chúng ta đều đã trưởng thành, biết suy nghĩ hết rồi. Và bây giờ cũng đang là thế kỉ 21, việc đã xảy ra anh nghĩ là cả anh và em đều biết mình đang làm gì, nó không phải là một phút nông nổi, không kiềm chế được cảm xúc."
"Nhưng dù sao thì..." Minh Hải vòng tay ra sau và kéo Hạnh Nguyên lại gần mình hơn, tuy nhiên cô vẫn không dám nhìn anh và giọng nói vẫn chất chứa đầy sự khó xử.
"Anh yêu em và anh cũng chỉ cần biết là em cũng yêu anh, có đúng thế không?"
Cô không đáp lại nhưng bản thân vẫn phải thừa nhận bằng cái gật đầu, đúng như những gì anh nói, cô yêu anh. "Như vậy là đủ rồi, anh không cần quan tâm đến điều gì khác."
Câu nói của anh làm cô hơi bất ngờ phải ngẩng lên nhìn, chỉ thấy anh vẫn giữ nét mặt nghiêm túc mà đầy yêu thương. Lòng cô có chút rung động nhưng vẫn không sao ngăn được những thắc mắc trong đầu.
"Còn Shirley, anh với cô ấy chẳng phải...?!"
"Ai nói với em như thế?" Anh nhìn cô hoài nghi. "Từ trước đến nay anh chỉ coi cô ấy là bạn, cùng lắm thì là em gái, chưa bao giờ có ý nghĩ nào đi xa hơn."
Mặc dù đã nhận được lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Minh Hải rồi mà Hạnh Nguyên vẫn không thể ngừng đặt ra câu hỏi. "Còn quá khứ của em, anh có thể chấp nhận nếu em chỉ coi anh là thế thân sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình yêu của em mãi dành cho anh
RomanceThời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ nhưng cũng có thể khiến cho nhiều thứ càng được khắc sâu thêm. Tình yêu của cô dành cho anh là như thế, dù trải qua bao nhiêu năm vẫn tha thiết, chân thành. Cho dù hai người chưa từng nói những câu thề non hẹn biể...