~*~
Anh chưa biết chuyến đi này sẽ phải kéo dài bao lâu nhưng anh không muốn cô nhìn bóng lưng anh bước vào khu cách ly. Khi đó chắc chắn cô sẽ khóc, anh không muốn thấy cô khóc và anh không có ở bên để giúp cô lau đi dòng lệ ấy.
Thành phố B thời điểm này đã bước sang tháng 11, thời tiết đã dần trở nên lạnh hơn. Sáng sớm và buổi đêm thường có gió lớn kèm theo sương muối càng khiến bầu không khí tê buốt. Mặc dù nắng nhẹ vẫn xuất hiện vào tầm trưa nhưng điều đó là không đủ để ngăn đi cái giá lạnh của mùa đông. Trên đường phố người dân cũng đã bắt đầu đón một mùa đông mới, dường như năm nay có phần lạnh hơn năm ngoái.
Vì hôm nay là chủ nhật nên Hạnh Nguyên tự thưởng cho mình ngủ nướng thêm một lúc. Tuy thế cô vẫn tỉnh giấc gần như là đúng với mọi ngày. Theo thói quen lại nhìn sang chỗ trống ở bên cạnh, bất giác không kiềm chế được cảm xúc, suýt chút nữa cô đã khóc. Đã gần một tuần rồi anh không trở lại nơi này, điện thoại cũng không liên lạc với cô lần nào. Ngày hôm đó có thể những lời của cô khiến anh không vui nhưng đó là suy nghĩ thật của cô, cô không muốn che giấu. Từ trước đến nay cô vẫn luôn tin tưởng anh, chưa bao giờ hỏi anh một điều gì. Bởi vì quá tin nên cho đến lúc này cô mới cảm thấy bản thân biết quá ít. Anh chỉ nói với cô những điều có thể nói, còn lại luôn giữ im lặng. Như ngay đến chuyện mẹ và chị anh, nếu hai người họ không hẹn gặp có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết là họ về nước. Cô thật sự không hiểu vì sao anh lại phải giữ kín về chuyện đó. Có thể là gia đình anh không thích cô nhưng nếu đã yêu nhau, tại sao không chia sẻ để tìm hướng giải quyết. Xưa nay cô ghét nhất là bị người khác giấu diếm, chính vì thế lần này mới giận dỗi với anh.
Có lẽ là anh không hiểu cô, chưa bao giờ hiểu.
Sau khi thay quần áo Hạnh Nguyên liền bắt xe buýt đến Sun. Cuối tuần cô chỉ có một nơi duy nhất để đi, đó chính là chỗ của cô bạn thân Tâm Chinh. Trước đó khi chưa "chiến tranh lạnh" với Minh Hải cô sẽ luôn ở nhà cùng anh, còn bây giờ, khắp căn nhà chỉ có bóng hình anh. Cô không đủ dũng khí để ở đó một mình, cô thực sự nhớ anh.
Đưa mắt nhìn đường phố tấp nập người qua lại, Hạnh Nguyên bỗng thở dài. Thời gian trôi nhanh quá, thoáng cái mùa đông đã gõ cửa thành phố B. Cô vẫn còn nhớ ba tháng trước, ngày mới gặp lại anh. Khi đó cảm giác đau buồn luôn bủa vậy, thậm chí đến khi nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt rồi vẫn không có chút chân thực nào. Ngày ngày thấy anh mà không thể chạm vào, nó đau đớn vô cùng nhưng có lẽ ngày ấy không như bây giờ. Vì chí ít khi đó cô không cho mình hy vọng, không mơ tưởng và ngay cả chính anh cũng đối xử với cô như người xa lạ. Còn lúc này đây, cả hai vốn đang yêu thương thắm thiết, cô không dám nghĩ đến ngày nào đó sẽ mất anh một lần nữa. Lý Hạnh Nguyên cô bây giờ không còn là cô gái trẻ của mười năm về trước, sẽ chẳng đủ mạnh mẽ mà một lần nữa nhìn anh ra đi. Cô bây giờ thực sự không thể nào sống thiếu Thẩm Minh Hải.
"Chị Anita!"
Hạnh Nguyên vừa bước vào Sun đã nghe thấy tiếng chào niềm nở của nhân viên ở đây. Cô mỉm cười thân thiện chào họ rồi bước đến chỗ quầy bar và gọi cho mình ly nước ép bưởi quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình yêu của em mãi dành cho anh
Roman d'amourThời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ nhưng cũng có thể khiến cho nhiều thứ càng được khắc sâu thêm. Tình yêu của cô dành cho anh là như thế, dù trải qua bao nhiêu năm vẫn tha thiết, chân thành. Cho dù hai người chưa từng nói những câu thề non hẹn biể...