Chương 2. Ông chủ và nhân viên

1.9K 8 0
                                    

~*~

Ngày ngày nhìn thấy người mình yêu thương nhưng không thể chạm vào, thậm chí phải coi nhau như người dưng nước lã. Cô sẽ làm được chứ, sẽ có thể như anh, là một diễn viên đại tài, diễn xuất vô cùng thuần thục trước mắt mọi người?


Giật mình, kinh ngạc, bàng hoàng, không rõ vào lúc này có thể dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của Hạnh Nguyên. Từ giây phút ngẩng lên và bắt gặp hình dáng quen thuộc đến nỗi có hóa thành tro cô cũng có thể nhận ra, cô đã như người ở trên mây. Sau nhiều năm trời, rốt cục thì cô cũng chờ được đến ngày hôm nay, mọi đau khổ dường như biến mất, thay vào đó là niềm vui khôn tả.

Cô không để ý đến xung quanh, ánh mắt mải mê dõi theo con người đã lâu không gặp. Anh bây giờ và ngày ấy quả thực có nhiều điểm khác nhưng những đường nét cơ bản vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn gương mặt ấy, vẫn đôi môi mỏng đầy quên rũ, vẫn tròng mắt màu cà phê đầy thu hút. Cô không thể ngăn bản thân thôi ngắm nhìn anh, chỉ thiếu nước chạy đến mà ôm chầm lấy thân hình mạnh mẽ kia.

Trong đầu Hạnh Nguyên từng tưởng tượng ra vô số những tình huống khi họ gặp lại nhau. Anh sẽ chạy đến ôm lấy cô, thì thầm bằng giọng nó ấm áp của mình. Hay là cô sẽ không kìm chế được cả nước mắt và cơn giận, mắng anh xối xả vì nói đi là đi, ngần ấy năm không có hồi âm nào.

Thế nhưng do dù cô có trí tưởng tượng phong phú đến đâu cũng chẳng thể ngờ rằng, cuộc gặp gỡ sau mười năm xa cách thực sự là cơn ác mộng đối với cô. Không có ngọt ngào, cũng chẳng có nâng niu, trân trọng. Thay vào đó, là ánh mắt xa lạ, là giọng nói lạnh lùng băng giá nhất cô từng được nghe.

"Anita."

"Anita! Anita! Sếp gọi em kìa." Nhất thời không thể chấp nhận được sự thật, Hạnh Nguyên không để ý đến việc mình đang bị anh nhắc đến. Chỉ đến khi Bạch Tố Như ngồi bên cạnh véo nhẹ vào người, cô mới thoát khỏi cảm xúc lẫn lộn.

Hạnh Nguyên đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú vào người đang ngồi ở vị trí giám đốc kia. Lâu thật lâu, dường như cô đang muốn tìm kiếm bóng hình xưa trong đôi mắt ấy. Đáng tiếc là cô đã nhầm, chẳng có sự ấm áp nào, thay vào đó, cô bị anh nhìn đến tê tái con tim. Bên ngực trái từng cơn đau buốt cứ dồn dập kéo đến, cô hồi lâu không thể chống cự, đặt vội tay trái xuống bàn, tay phải đưa lên kìm chế cơn đau.

Mọi người trong phòng thấy cô như vậy rất lo lắng nhưng vì giám đốc vẫn ngồi im không lên tiếng, họ nào dám manh động. Thế là tất cả cùng nhìn về phía cô, bất lực mà lại thêm cảm thương. Hạnh Nguyên hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở, đứng thẳng lên rồi nhẹ nhàng cất tiếng. Giọng cô không trầm bổng, uyển chuyển như mọi khi mà bỗng trở nên khàn khàn, thi thoảng ngập ngừng rất lâu. Chỉ đơn giản là báo cáo lại tình hình buổi trình diễn ngày hôm qua, mọi thứ đã ghi sẵn nhưng không hiểu sao đối với cô, đọc lại cũng rất khó khăn. Tốn không ít thời gian, cô mới có thể ngồi lại xuống của mình, ánh mắt không kiềm chế được lại lén lút ngước nhìn anh. Đúng là anh, không thể nào có chuyện là người khác thay thể nhưng sao, mọi thứ lại trở nên xa vời quá vậy?

[Full] Tình yêu của em mãi dành cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ