~*~
Có những người hạnh phúc đã ở trước mắt rồi mà chẳng thể nào nắm lấy, chỉ đành buông tay. Nhưng cũng có những người, sau nhiều khó khăn rốt cục đã tìm được bờ vai vững chắc dành cho mình.
Sau khi tình hình sức khỏe không có gì đáng lo ngại Hạnh Nguyên đã được bác sĩ cho xuất viện. Cô trở về nhà họ Thẩm trong sự chào đón và đối xử hoàn toàn khác đến từ bà Cố Di An. Ban đầu bà quả thật không chấp nhận cô nhưng nay cô đã mang thai, hơn nữa chuyện này đến cả ông Thẩm cũng ưng thuận thì nếu bà còn phản đối sẽ vẫn là không có kết quả gì. Thôi thì chịu nhún nhường một chút, cả nhà cùng yên vui êm ấm.
"Hạnh Nguyên, ăn thử món này đi."
"Vâng!" Bà Cố Di An nhiệt tình gắp cho Hạnh Nguyên một miếng ức gà thơm phức, cô ngại ngùng đưa bát nhận lấy. Quả thật mấy ngày hôm nay thái độ của mẹ Minh Hải thay đổi quá nhiều, trong lòng cô rất vui vì cuối cùng bà đã chấp nhận mình nhưng vẫn có gì đó chưa thực sự quen.
"Mẹ cũng ăn đi chứ." Minh Hải ngồi bên cạnh biết ý múc canh vào bát của bà Cố Di An, bà mỉm cười hiền hậu nhìn con trai. Khung cảnh đầm ấm như thế này, đáng lẽ phải diễn ra lâu rồi mới đúng.
"Con không ăn nữa đâu, con xin phép."
Bữa cơm gia đình đang vui vẻ là thế thì Thẩm Minh Hiên bỗng dưng buông đũa, bỏ đi trong sự khó hiểu của mọi người. Bà Cố Di An có gọi theo nhưng Thẩm Minh Hiên chẳng hề giải thích lí do, Minh Hải nhìn Hạnh Nguyên lắc đầu thất vọng.
"Bốn mươi tuổi đến nơi rồi mà tính tình vẫn chẳng khác gì trẻ con."
"Sao con lại nói chị mình như thế?"
"Hải!" Thẩm Minh Hy thấy em trai đang định phản bác lại mẹ liền lên tiếng ngăn cản, cô ra hiệu cho anh không được tiếp tục nữa. "Chắc vẫn là chuyện ở công ty, để lát con nói chuyện với chị xem sao."
Dùng bữa xong cả gia đình nhà họ Thẩm lại quây quần bên nhau trong phòng khách, vừa xem tivi vừa trò chuyện. Hai đứa trẻ Lâm Hinh và Triệu Thi Thi cứ bám lấy Hạnh Nguyên, sau khi biết cô sau này sẽ sinh em cùng chơi đùa với chúng thì lại càng quấn quít hơn, cứ một hai đòi ở bên cạnh cô. Minh Hải làm cách nào cũng không kéo hai đứa nhóc ra được, phải đợi đến khi chúng về nhà anh mới có thể được gần cô.
Hạnh Nguyên tựa vào thành giường lắng nghe Minh Hải đọc sách dành cho người mang thai lần đầu. Dù không cười nhưng trên khuôn mặt cô, hai chữ "hạnh phúc" được khắc họa một cách rõ nét. Minh Hải cũng chẳng khác là bao, đối với anh chuyện này đúng là giấc mơ có thật, anh cuối cùng đã có cơ hội thực hiện lời hứa, cùng cô đi hết cuộc đời này.
"Sao anh không đọc tiếp?" Hạnh Nguyên thắc mắc quay sang khi thấy Minh Hải dừng lại, anh gấp quyển sách trên tay, nhìn cô chăm chú. Tròng mắt màu cà phê dịu dàng càng khiến Hạnh Nguyên khó hiểu hơn, cô chưa hiểu chuyện gì thì bỗng bị anh ôm chầm lấy, cánh tay siết chặt.
"Chỉ là anh cảm thấy vui thôi."
"Vui ư?"
"Ừ, vì được ở bên cạnh em." Câu trả lời đầy tình cảm của Minh Hải làm Hạnh Nguyên bật cười, nụ cươi tươi rói không chút phiền muộn. Đương nhiên là cô cũng cảm thấy vui rồi, vì hiện tại cô đang có anh, là thật chứ không phải mơ. "Anh yêu em, yêu rất nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình yêu của em mãi dành cho anh
RomanceThời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ nhưng cũng có thể khiến cho nhiều thứ càng được khắc sâu thêm. Tình yêu của cô dành cho anh là như thế, dù trải qua bao nhiêu năm vẫn tha thiết, chân thành. Cho dù hai người chưa từng nói những câu thề non hẹn biể...