Chương 36. Đáp trả

566 5 0
                                    

~*~

"Tớ vốn đã rất khó khăn để đưa ra quyết định, nhưng nếu không chắc chắn về chuyện sẽ cho đứa trẻ một gia đình đầy đủ, tớ sẽ không giữ nó lại. Chỉ là giờ tớ khó mà yếu đuối được nữa rồi, hạnh phúc này muốn có được thì phải mạnh mẽ mà đấu tranh thôi."


Thành phố J hai ngày nay tuyết rơi ít hơn nhưng thay vào đó mưa lại xuất hiện khiến không khí càng thêm rét buốt. Mưa rả rích cả ngày cảm giác như có chút gì đó não nề xen lẫn lạnh giá.

Hạnh Nguyên đứng bên kia sổ ngắm nhìn mưa rơi, những hạt mưa long lanh hất vào cửa sổ tạo nên sự mờ ảo. Tiếng lách tách vang lên liên tục, càng khiến cho cảm xúc trong lòng Hạnh Nguyên trở nên nặng trĩu. Cô bỗng nhớ đến Minh Hải, không biết lúc này đây anh đang làm gì?

Suốt thời gian qua, dù rời xa nhưng cô chưa khi nào thôi nhớ về anh. Vẫn là sáng sáng tỉnh giấc, cứ ngỡ như anh vẫn ở bên. Nhưng hóa ra, căn phòng vốn là lạnh lẽo cô đơn. Có những khi cô không tài nào ngủ nổi chỉ vì nghĩ đến anh, lại lặng lẽ khóc trong đêm. Những giọt nước mắt ấy, có lẽ anh sẽ chẳng thể nào biết nhưng cô không trách anh. Tất cả đều là sự lựa chọn của cô.

Cộc... Cộc...

"Tiểu thư, khách của cô đã đến."

Trong lúc Hạnh Nguyên đang trầm ngâm thì có tiếng gọi cửa của người giúp việc, cô nghe thấy liền gật đầu nói với họ.

"Tôi sẽ xuống ngay." Nói xong Hạnh Nguyên quay vào lấy chiếc áo khoác mỏng, cô đặt nhẹ tay lên bụng, mỉm cười một cách thoải mái. Khi quyết định giữ đứa trẻ này thì có nghĩa là cô đã có câu trả lời.

Đó chính là tin tưởng, niềm tin của cô chưa bao giờ thay đổi.

Gia Tuệ cùng Tâm Chinh ngồi trong phòng khách biệt thự của Lương Hạo Quân mà vẫn chưa hết thắc mắc. Khi nhận được tin nhắn từ Hạnh Nguyên cả hai đã ngay lập tức bay đến thành phố J. Lúc này đây khi sắp được gặp cô bạn thân rồi lại thấy có gì đó không chân thực.

Hạnh Nguyên bước xuống từ cầu thang, vừa nhìn thấy hai cô bạn đã lên tiếng gọi. "Gia Tuệ, Tâm Chinh!"

"Con bé này, có biết là tớ lo lắng lắm không hả?"

"Đi đâu mà mất tăm mất tích, đến bọn này cũng giấu?" Gia Tuệ với Tâm Chinh mỗi người một câu trách móc nhưng thật ra là quan tâm đến Hạnh Nguyên rất nhiều. Cô ôm hai người bạn rồi kéo họ ra sofa ngồi. Người giúp việc sau khi bưng trà lên liền biết ý rời đi, trả lại không gian ấm úng cho ba cô gái.

"Mau nói rõ mọi chuyện đi, bọn tớ chẳng hiểu gì cả?" Tâm Chinh vội thúc giục, trước đó dù nói là yên tâm nhưng thật ra cô lo sợ khá nhiều. Chỉ là vì Gia Tuệ chẳng thể tìm ra tung tích Hạnh Nguyên nên đành tin tưởng vào mấy lời nhắn đó.

Gia Tuệ không vội vàng như Tâm Chinh nhưng Hạnh Nguyên có thể nhìn rõ tâm tư cô ấy, cô cũng hiểu là nếu đã mời hai người bạn thân đến đây thì không nên che giấu họ điều gì nữa.

"Tớ xin lỗi, đáng ra nên nói với các cậu từ sớm. Chẳng qua tớ muốn cho mình chút thời gian để suy nghĩ thật kĩ. Tớ ở đây rất tốt, chẳng phải đụng tay đụng chân gì cả, cái gì cũng có người giúp việc lo. Hai cậu có thấy tớ béo tròn hơn trước không hả?"

[Full] Tình yêu của em mãi dành cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ