Chap 1

3.3K 170 27
                                    

Trong hội trường rộng lớn, không lấy một tiếng động dù chỉ là tiếng thì thầm. Hết thảy mọi chú ý đều đổ dồn nơi người đàn ông lớn tuổi với gương mặt phúc hậu đang ôn hòa nói từng câu, từng chữ phía sân khấu kia.

Người đàn ông đó chính là Hiệu trưởng của Học viện mỹ thuật lớn nhất Hàn Quốc này, ông tổ chức buổi lễ này hằng năm, vị trí này những năm qua ông đều đứng ở đó để tuyên dương sinh viên có thành tích xuất sắc nhất trong năm.

Học viện Mỹ thuật quốc gia chính là nơi mà cách sinh viên yêu thích hội họa đều muốn đến, họ nghĩ đây chính là thiên đường.

Thật sự đó chỉ là tưởng tượng, bước chân vào đây thì họ phải xác định rõ họ thuộc tầng lớp nào.

Học viện này có hai tầng lớp, một là có tiền có quyền, hai là có tài năng và chỉ sống dựa vào tiền của học bổng.

Tất nhiên đám người thuộc tầng lớp đầu tiên sẽ coi thường những người thuộc tầng lớp còn lại.

"Sinh viên xuất sắc nhất năm nay là Lee Jihoon."

Câu nói của Hiệu trưởng vừa dứt, tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía nam tử có mái tóc nâu hạt dẻ, dáng người tuy thấp bé nhỏ con nhưng gương mặt lại toát ra bao sự kiêu hãnh khiến người khác cảm thấy khó chịu.

"Nhìn cậu ta kìa, chỉ là một tên khố rách áo ôn sống dựa vào tiền của chúng ta."

Phía bên tai cậu nghe được lời bình phẩm gần đó, tất cả đều nghe rõ không sót một chữ nhưng cậu chẳng thèm để ý.

"Học bổng cao nhất của Học viện năm nào cũng bị cậu ta đoạt được, cậu nghĩ xem với gương mặt đó có khi nào là vẽ tranh bằng cơ thể không."

Những lời cười nhạo kia, cậu nghe đã quen tai rồi. Cũng chỉ là những lời công kích rẻ tiền, nghe qua cũng chỉ như tiếng chó điên sủa loạn.

Bản thân không cần hao tâm tổn trí để chú ý tới, với thân phận thuộc tầng lớp thứ hai của học viện này. Một tầng lớp chiếm tỷ số ít, cậu không còn cách nào khác mà đạp lên những lời bình phẩm kia mà tiếp tục đam mê.

Còn bọn họ, cười nhạo cậu sao? Nếu như có thời gian bình loạn như vậy thì dành thời gian để tốt hơn cậu đi.

Nói thẳng ra, những con người đó trong mắt họ mỹ thuật chỉ là thứ rẻ tiền, họ dùng tiền để tạo ra mỹ thuật. Họ không có quyền để công kích cậu, cũng chẳng có quyền nói cậu sống nhờ tiền của bọn họ.

Con đường từ chỗ ngồi đến sân khấu không dài, nhưng cũng đủ để cậu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn những con người đang lườm mình hai bên.

Ánh đèn sân khấu sáng rực tập trung soi sáng vị trí của cậu, cậu mặc đồng phục của học viện, bên ngực trái có huy hiệu đặc trưng của trường.

Cậu bây giờ đang ở vị trí cao hơn hết thẩy những con người phía dưới kia, nhìn bọn họ không phục liếc mắt lên sân khấu nhìn cậu mà tâm trạng lại càng chán ghét.

"Em giỏi lắm, không hổ danh là sinh viên của giáo sư Kim."

Hiệu trưởng hướng bó hoa đến cậu, miệng thuận đó mà khen ngợi. Cậu cũng chỉ cúi đầu, khẽ cười với ngài tỏ vẻ đồng ý.

[SoonHoon] [Họa | H Văn | Cường Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ