*Lưu ý: Vẫn là một chap dài
...
"Con tốt nhất nên chịu trách nhiệm với hành động của mình, kết hôn với Jihoon đi."
Câu nói của ông khiến cả bà và hắn đều bất ngờ, nhất thời không biết phải làm sao cho đúng, bà cảm thấy ông vì tức giận nên đã quyết định quá nhanh.
Còn bản thân ông không hề hối hận với những gì mà mình vừa thoát ra, ông sống đến tuổi này không phải người chưa trải đời, ông biết rõ cái gì đúng, cái gì là thích hợp.
"Ba ép con đến mức này sao?"
Hắn nhìn ông không một biểu tình, tĩnh lặng như nước nhưng ánh mắt lại xoáy sâu đến lạnh lùng.
"Ép buộc? Đó là trách nhiệm của con, ta không bức con."
Ông ngồi ở chiếc ghế trên hàng ghế trước phòng bác sĩ, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn con trai mình mà nói từng chữ đầy nghiêm nghị.
Người khác có thể nghĩ ông làm quá vấn đề, dùng cách cực đoan để giải quyết việc này, dồn ép con trai mình mà bước đường cùng.
Nhưng dù Jihoon có là nam nhân, thì sự tôn nghiêm đều bị con trai ông tước đi trong một đêm. Ông không tài nào đứng đó nhìn mọi chuyện trôi đi bằng một lời "xin lỗi".
Hắn luôn đâm sâu trong lòng mình, vì tình sâu nghĩa nặng khiến ba hắn dồn chính con trai mình vào thế cùng như vậy. Hắn nghĩ ông phải biết rõ là trong tim hắn là có ai, tâm hắn là cho ai. Nhưng cuối cùng vẫn ép buộc hắn bằng mọi cách.
"Ba đừng dùng chữ trách nhiệm, chẳng phải lý do vì ba day dứt với ba mẹ của Jihoon sao?"
Hắn nhìn ông, tay khẽ nắm lại thành quyền, biểu tình trước sau không thay đổi, chỉ nhẹ nhếch môi mà nói.
Từng câu từng chữ xuyên đến não bộ của ông, ông không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn về phía xa vô định, điều này khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái.
Hắn biết rõ ba hắn thương Jihoon nhưng phần lớn đều là day dứt với người quá cố.
Đây không phải là lần đầu hai cha con hắn bất đồng quan điểm dẫn đến bất hòa như vậy, nhưng lần này hắn không bày ra tức giận chỉ dùng câu nói thâm sâu của mình cho ông biết hắn đang như thế nào.
"Được rồi, nếu ba day dứt đến như vậy, con sẽ kết hôn với cậu ấy."
Ông nghe rõ từng chữ mà con trai mình nói ra, bản thân hơi quay mặt nhìn hắn, nhưng biểu hiệu vẫn yên tĩnh như mặt hồ.
Hắn không nhìn lấy ông một cái liền nhanh chóng rời đi, lúc bóng dáng hắn dần khuất hẳn phía cuối hành lang thì bà liền lên tiếng.
"Anh sao phải quyết định vội vàng như vậy?"
Bà ở bên cạnh đều nghe thấy hết thảy cuộc trò chuyện của hai người, bà biết từ lúc nhỏ thì Soonyoung đã không hòa thuận được với ông. Bao nhiêu năm chứng kiến những trận cãi vã không còn xa lạ, nhưng điều này luôn khiến bà phiền lòng.
"Đó là trách nhiệm của nó."
Bà biết chồng bà là người suy tính cẩn thận, hôm nay ông đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy khiến bà không thể tiếp nhận được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] [Họa | H Văn | Cường Cường]
Fiksi Penggemar[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung × Lee Jihoon "Họa một nét ái tình, thoáng đã vẽ xong bức tranh đôi ta. Nhìn lại, chung quy chỉ là gam màu của sự thống khổ."