*Lưu ý: Vẫn là một chap dài
Từ hôm xuất viện đến nay đã được một tuần, cả cậu và hắn đều đã gặp ngài Kwon mà đề cập đến vấn đề kết hôn. Cậu nhìn nét mặt cùng những câu nói của ông, cậu biết rõ đây là chủ đích của ông.
Cậu càng biết rõ, hắn không tự nguyện, nhưng điều làm cậu tự hỏi tại sao hắn lại ép buộc bản thân đến như vậy. Kwon Soonyoung hắn có chính kiến riêng, nên việc dồn hắn vào góc tường là điều khó.
Biết rằng Miseo chuẩn bị kết hôn, hắn làm vậy xem như là vì cú sốc ấy nhưng cậu vẫn không thể nắm bắt được tâm tư của người đàn ông ấy.
Còn về phần Yuna chính là người cậu lo lắng nhất, từ lúc biết cậu và hắn sẽ kết hôn thì con bé một mực nhốt mình trong phòng, không muốn tiếp chuyện với ai kể cả cậu.
Yuna nghỉ học ở trường liên tiếp mấy ngày, cả ba bữa đều không xuống ăn, toàn bộ đều được đặt ở trước cửa phòng. Nhưng chung quy, con bé chỉ ăn vài muỗng rồi lại buông xuống.
Hôm nay là buổi họp báo trược tiếp của của K.W, cậu ngồi ở phòng khách mở chiếc ti vi màn hình rộng, chú tâm xem những điều sắp tới sẽ diễn ra.
Cuộc họp báo này mở ra để hắn tuyên bố với giới báo chí rằng hôn lễ của cả hai sẽ diễn ra vào cuối tháng này, dù cậu không xuất hiện nhưng vẫn cảm thấy khẩn trương.
Hắn mặc trên người bộ âu phục đắt tiền, tóc được vuốt ngược đầy khí chất, gương mặt không một biểu tình, đôi mắt hổ phách sâu thẳm như hồ nước nhìn thẳng vào chiếc máy quay phía dưới mà từng lời được thoát ra.
Từng lời từng chữ của hắn cậu đều nghe rõ, Soonyoung đứng trước nhiều người cao cao tại thượng không sợ một ai, toát ra khí chất lãnh đạo đến nghiêm nghị.
"Phó tổng Kwon, tại sao lại thông báo đường đột như vậy? Có phải tân phu nhân là mang thai?"
Phía phóng viên của đài truyền hình lớn nhẹ đứng lên, cầm lấy chiếc mic mà ung dung đặt một câu hỏi cho hắn. Đúng thật sự con người là loài sinh vật đáng sợ, chỉ cần đối phương sơ hở hay có một động thái khác thường thì họ sẽ tự thêu dệt lên biết bao câu chuyện.
Hắn ở phía trên nghe rõ từng câu chữ một, nhưng gương mặt vẫn lạnh lẽo như thường, hắn chỉ nhẹ nhếch lên nụ cười khó hiểu, nhìn sâu vào ánh mắt phóng viên kia mà từ từ đáp trả.
"Đứa trẻ không phải là nguyên nhân và em ấy không mang thai. Tôi trân trọng em ấy, muốn cho em ấy một thân phận chính thức."
Câu nói của hắn khiến cậu nhất thời ngẩn người, tim chợt hẫng một nhịp, trước câu hỏi kia hắn đã không bỏ qua mà bảo vệ cậu.
Cậu biết Kwon Soonyoung chỉ thuận theo sự khéo léo của mình, ở trước mặt công chúng mà đáp trả những câu hỏi hỏi bằng những lời hoa mỹ kia. Cũng hiểu rõ, hắn không yêu cậu, hiểu rõ vị trí của cậu là ở đâu, là gì trong cuộc sống hắn. Nhưng cậu vẫn không thể ngăn nổi trái tim mình đập loạn vì hắn, Lee Jihoon cậu cao ngạo như thế nào, chung quy hiện tại vẫn là kẻ ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] [Họa | H Văn | Cường Cường]
Fanfiction[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung × Lee Jihoon "Họa một nét ái tình, thoáng đã vẽ xong bức tranh đôi ta. Nhìn lại, chung quy chỉ là gam màu của sự thống khổ."