Chap 10

1K 118 31
                                    

Đã bước vào mùa đông, học viện cũng bắt đầu thông báo lịch nghỉ đông. Cậu liền không cần phải đến trường, ở nhà rảnh rỗi vẽ những bức tranh dựa trên cảm xúc, tối lại đến HIT theo ca của mình.

Dạo gần đây vì khó ngủ mà cậu trằn trọc mãi trên giường, ý tưởng và cảm xúc vì vậy cũng bị làm cho nhiễu loạn, bản thân không có tâm trạng để vẽ thêm bất cứ cái gì.

Cũng vì chứng khó ngủ mới đây, mà cậu nhận ra dạo này hắn trở về nhà rất trễ, sớm nhất có thể là hơn mười một giờ, nhưng thường rạng sáng mới trở về.

Sau đó, hôm sau lại thấy hắn ở trong phòng, bữa chính cũng không thấy thường xuyên xuống dùng bữa, chỉ có người làm đem lên.

Cậu biết hắn làm về kinh doanh, lại là cấp cao nên việc làm việc tại nhà vẫn khả thi. Chỉ khi gặp mặt đối tác, cậu mới thấy hắn rời nhà sớm.

Hôm nay cậu có ca làm ở HIT nên buổi chiều đã chuẩn bị để ra khỏi nhà, đi bộ không quá lâu cũng đến được quán.

Vì đã bắt đầu vào kỳ nghỉ nên nhân viên trong HIT đã xin nghỉ để trở về quê của họ, ông chủ cũng hào phóng mà không phàn nàn, còn cho họ ứng trước một tháng lương.

"Minghao không về Trung Quốc sao?"

Cậu thắc mắc vì sao Minghao rất ít khi nhắc đến gia đình, cả một năm chỉ thấy y trở về nước một lần.

"Tớ phải ở đây kiếm tiền."

Nghe được câu trả lời của y, lòng cậu chợt chùng xuống. Gương mặt kia thoáng nhìn thấy được chữ "nhớ nhà" nhưng không thể trở về, cảm giác rất cô đơn.

"Cậu không cần phải đau lòng, vất vả một chút sau này sẽ thoải mái hơn."

Minghao rất tinh ý nhìn cũng có thể thấy được Jihoon đang nghĩ gì, trong học viện thì y chính là người có cảm thụ nghệ thuật rất tốt.

Người cảm thụ nghệ thuật tốt thì đôi mắt nhìn đời của họ cũng rất tốt, chỉ là hướng nội nên không bộc lộ.

Vì là mùa đông nên người uống rượu cũng nhiều hơn, nhân viên ít nên công việc chia ra sẽ nặng hơn thường ngày.

Hôm nay phòng VIP đã được đặt, và người đặt nó khiến cậu hơi bất ngờ. Là hắn, Kwon Soonyoung đến đây uống rượu.

Nhưng hắn hôm nay rất khác, uống nhiều hơn lại rất kiệm lời. Hắn hôm nay đã gọi đến chai rượu thứ hai, cậu nhận lấy yêu cầu mà khẽ nhíu mày.

Hắn điên hay sao lại gọi thêm rượu nữa?

Đặt bình rượu và ly thủy tinh lên bàn, đưa mắt nhìn hắn trong phòng liền cảm giác hôm nay tâm trạng hắn không tốt. Nhìn lại chai rượu chỉ mới uống không được nhiều kia, liền nhẹ thở hắt trong lòng.

Cũng may hắn không uống hết, nếu uống hết mà còn uống thêm loại nữa cậu nghĩ hắn không qua khỏi đêm nay.

"Hôm nay anh uống nhiều rồi, đừng gọi thêm nữa."

Đáp lại câu nói của cậu là đôi mắt sâu thẳm kia nhìn cậu khiến cậu khẽ giật mình mà tránh đi, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, càng nhìn hắn càng thấy cậu giống người kia.

[SoonHoon] [Họa | H Văn | Cường Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ