Chap 27

969 103 37
                                    

Dạo gần đây công việc ngày một nhiều, các hạng mục đang trong quá trình tăng tốc nên tần suất làm việc của Soonyoung càng lúc càng nhiều.

Hằng ngày hắn đến K.W rồi đến khuya mới trở về, từ sau hôn lễ cả ông bà Kwon đều bảo cậu chuyển vào phòng hắn.

Ban đầu cậu vẫn đang muộn phiền không biết nên từ chối thế nào thì hắn đã nói một câu, câu nói mà khiến phòng tuyến vững chắc của cậu một lần nữa rạn nứt.

"Tôi không phiền nên cậu cứ làm theo lời ba mẹ đi."

Cậu thời khắc đó nghe rõ từng câu từng chữ của hắn thoát ra, cậu còn nghi hoặc người vừa nói có phải là Kwon Soonyoung không. Cảm giác não sắp không thể thông nổi, còn tưởng rằng mình đang mơ nữa.

Đã gần hai tuần cậu chuyển vào phòng của hắn, cơ bản cả hai không gặp nhau nhiều. Những lúc hắn trở về thì cậu đã yên giấc, còn khi hắn tỉnh giấc thì cậu đã ra ngoài. Cơ bản tuy chung một nhà, tựa hồ lại giống như hai con người sống khác múi giờ.

Hôm nay vẫn như mọi hôm, cậu vẫn quyết định trải nệm ở sàn nhà mà ngủ. Cậu vẫn không quen cảm giác cùng hắn chung giường, dù sáng nào khi tỉnh giấc cậu đều thấy mình nằm trên chiếc giường lớn, cạnh bên hắn với mái tóc rũ vẫn đang an giấc.

Chiếc xe sang trọng rẽ vào khuôn viên rộng lớn, hắn nhìn đồng hồ trên xe đã điểm hơn mười một giờ. Hôm nay vẫn không thể về sớm hơn, hắn chưa xuống xe vội, ngồi dựa vào ghế mà khẽ thở dài. Sau hai tuần bao hạng mục cũng gần như được giải quyết xong, hợp đồng đều đã thỏa thuận ổn thỏa, đối tác cũng rất thiện chí.

Không quá lâu hắn cũng rời xe mà hướng biệt thự lớn đi vào, lúc hắn vừa vào đến cửa liền nhìn thấy cậu đang nằm trên tấm nệm nhỏ dưới sàn mà hơi nhíu mày. Dù bản thân tối nào cũng ôm cậu trở về giường nhưng cậu vẫn một mực cứng đầu, hắn trước giờ chưa từng thấy ai bướng bỉnh như vậy.

Hắn treo chiếc áo trên giá rồi đi đến nhẹ nhàng ôm cậu trở lại giường, vì hôm nay cậu ngủ khá sớm nên đến về đêm bản thân có chút ý thức mà tỉnh giấc. Lúc hắn đặt Jihoon lên chiếc giường êm ái thì vừa vặn cậu cũng hé mở đôi đồng tử, hắn cũng không hành động gì thêm chỉ lẳng lặng quan sát cậu.

"Anh về rồi sao?"

Cậu cuối cùng cũng tỉnh giấc mà nhận ra hắn, không một biểu hiện bất ngờ chỉ đưa tay dụi dụi đôi mắt mình mà thoát ra một giọng mơ ngủ.

"Sao lại không lên giường, không sợ cảm lạnh sao?"

Âm giọng trầm ấm rơi vào tai cậu khiến cậu cảm thấy câu nói kia của hắn là quan tâm mình, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười vui vẻ. Dù chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt, nhưng hắn vẫn thấy rõ biểu hiện của Jihoon. Thật sự cả hai tựa hồ cách nhau không quá nhiều tuổi, nhưng nhìn thế nào hắn vẫn cảm giác cậu thật giống tiểu bảo bảo.

Cậu thật sự không biết nên trả lời hắn như thế nào, dẫu sao câu "chưa quen" hay đại loại như vậy không phù hợp lắm, nói ra càng làm cho cả hai thêm phiền não. Vậy nên cậu vẫn nhất mực im lặng, đưa mắt nhìn hắn đang ngồi trên giường đợi câu trả lời.

[SoonHoon] [Họa | H Văn | Cường Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ