Chap 6

1K 121 61
                                    

Người trong phòng VIP cuối cùng cũng rời đi, gần sát giờ HIT đóng cửa. Lúc đi xuống lầu, tại cầu thang gã đi cùng hắn nhìn thấy cậu liền khẽ cười, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Cậu phục vụ, đây là danh thiếp của tôi."

Gã nhét tấm danh thiếp của mình vào túi áo của cậu, ánh mắt như con thú hoang đang giơ móng vuốt muốn vồ lấy con mồi.

Cậu thấy hành động lộ liễu không đứng đắn mà càng chán ghét hơn, nhưng không thể thất lễ với khách hàng của ông chủ, chỉ gật đầu cho qua rồi lách qua gã mà hướng phòng VIP đi lên dọn dẹp.

"Nghe nói Kim thiếu không thích đàn ông."

Lúc cậu đã rời đi, hắn khẽ nhìn gã bên cạnh mà hỏi. Câu nói tuy bình thường, như âm thanh vẫn sắt lạnh như thường.

"Nhìn cậu ta rất thuận mắt tôi."

Gã vừa nghĩ đến hình ảnh của cậu vừa nói, môi cũng nhếch lên nụ cười hứng thú vô cùng.

Hắn sau đó cũng không nói gì, chỉ thấy cậu hằng ngày tỏ ra thanh cao.

Hôm nay hắn chính là được rửa mắt, cậu họa sĩ đến quán rượu phục vụ, lại bày ra gương mặt dụ hoặc câu dẫn khách nhân.

Hắn ở phương diện này chính là chán ghét loại người như cậu.

Cậu đeo túi xách sau đó đóng nhẹ tủ đồ của mình rồi nhanh chóng tan làm, bây giờ càng về cuối thu thời điểm giao mùa nên tiết trời càng lạnh.

Cậu rúc nửa mặt vào chiếc khăn quàng cổ, bên trong túi áo cậu cũng chuẩn bị túi sưởi nên tay cũng tránh được cái lạnh kia.

"Tan làm rồi sao?"

Cậu vừa ra khỏi HIT phía sau đã nghe được âm giọng trầm thấp quen thuộc, theo quán tính mà quay lại.

Thấy hắn đang đứng dựa vào chiếc xe của mình, tay cầm điếu thuốc đưa mắt nhìn cậu mà nói.

Cậu đứng nhìn hắn không nói lời nào, sau đó lẳng lặng quay đi. Căn bản nói chuyện với hắn chỉ thêm rắc rối, chỉ thêm buồn bực.

"Vô tâm như vậy sao? Cũng nên cảm ơn tôi một tiếng chứ?"

Hắn thấy cậu phất lờ mình liền khó chịu quăng điếu thuốc trên tay, nhanh chân vài bước liền đứng chặn trước mặt cậu mà nói.

"Cảm ơn." Suy đi nghĩ lại cũng là hắn giúp cậu khỏi tình hình khó xử lúc nãy, cảm ơn đối với cậu cũng không mất mác gì.

"Chẳng thành tâm chút nào." Hắn hơi nghiêng đầu, lông mày kiếm hơi nhếch lên, vẽ mặt không rõ tâm tư mà nhìn cậu mà rõ ý cười nói.

"Tôi chỉ được đến đó."

"Cứng nhắc như vậy cũng không lợi gì, sau này thử mềm mỏng hơn thì lại được nam nhân khác để ý."

Nghe hắn nói những lời mang ý châm chọc mà cậu khẽ trừng mắt nhìn hắn, đối với hắn cậu chỉ hèn mọn không hơn không kém.

"Tôi về." Cậu không còn sức để đôi co với hắn, nhẹ lách qua người hắn mà rời đi.

Hắn cũng không đuổi theo, ngược hướng của cậu trở lại xe mà đánh xe rời đi.

[SoonHoon] [Họa | H Văn | Cường Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ