Chap 28

1K 104 23
                                    

Trước cổng công viên giải trí rộng lớn, những ánh đèn lớn nhỏ được bật lên chiếu rọi lấp lánh cả một vùng.

Cậu mặc bộ quần áo mà bản thân cảm thấy ưng ý nhất, bên ngoài khoác chiếc áo lông vũ dày để tránh đi không khí lạnh còn dư âm của mùa đông.

Lâu lâu bàn tay lại kéo chiếc khăn quàng cổ che đi đầu mũi có chút ửng đỏ của cậu, tay bên kia vẫn cần chắc hai tấm vé vào cổng vừa mới mua. Cậu đưa mắt nhìn chúng mà khóe môi cong lên nụ cười tuyệt đẹp, đôi mắt vui vẻ cũng vô thức cong lên hình trăng khuyết.

Cậu ngồi ở băng ghế chỗ trước cổng công viên, đôi chân đung đưa đầy sự vui vẻ. Tay cầm ly latte trà xanh nóng cạnh bên, khẽ nhâm nhi vài ngụm. Từng đợt chạm đến đầu lưỡi rồi truyền hơi ấm đến dạ dày, khiến cậu thoải mái hơn một chút.

Cậu đưa đôi mắt nhìn dòng người ra ra vào vào tấp nập, bất chợt cậu nghĩ đến việc cả hai sẽ lưu lại những kỷ niệm xinh đẹp nơi đây mà bản thân cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Điện thoại cũng sạc đầy pin, cậu muốn mỗi khoảnh khắc của Soonyoung đều nằm trong cuốn nhật ký lưu giữ ký ức của cậu.

Hôm nay là lễ tình nhân vì vậy mà công viên giải trí đông đúc hơn thường ngày, từ lúc nãy đến giờ đa phần đều là những cặp đôi hẹn hò cùng nhau nơi này.

"Nana vừa gọi cho em, con bé nói ở nhà Seungcheol và Jeonghan rất vui."

Cạnh bên cậu, nơi gần với ghế ngồi của cậu là hai nam nhân. Ở nơi đó, cậu nhìn thấy hai người thoạt đã gần ba mươi, nam nhân nhỏ hơn người cạnh bên một cái đầu khẽ ngước lên nhìn anh mà vui vẻ nói cười.

Cậu không có thói quen để tâm đến chuyện của người khác, nhưng cặp đôi lại thu hút ánh nhìn của cậu đến vậy. Càng nhìn, cậu lại có cảm giác quen thuộc. Dù gương mặt kia, ánh nhìn kia, cả nụ cười đó đối với cậu hoàn toàn là lần đầu nhìn thấy. Nhưng tại sao lại thân thuộc như vậy?

"Chúng ta lâu lắm mới có thời gian hẹn hò như vậy, thật làm anh nhớ đến thời trung học."

Nam nhân trong bộ quần áo đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô dạ màu xanh rêu khẽ đưa tay chỉnh chỉnh chiếc khăn quàng cho đối phương. Anh vừa nói vừa đưa ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn ái nhân, môi cũng cong lên nụ cười tuyệt đẹp.

"Vậy chúng ta cùng nhau ôn lại kỷ niệm tươi đẹp đó thôi."

Nam nhân thấp hơn dịu dàng đan bàn tay nhỏ của mình vào bàn tay đang chỉnh khăn kia, nhẹ nhàng từng câu từng chữ mà nói, gương mặt có biết bao hạnh phúc đều hiện rõ, ngay cả đôi mắt cũng cong thành trăng khuyết.

Cả hai một thấp một cao, tay trong tay, chân sải những bước đồng điệu mà hướng công viên giải trí đi vào. Gương mặt họ, nụ cười của họ và cả ánh mắt khi nhìn đối phương của họ hiện lên "Thế giới này, chỉ duy nhất một người."

Cậu nhìn họ lẫn vào trong đám đông mà khuất dần, khóe môi cũng bất giác cong lên một nụ cười nhẹ nhưng nơi đồng tử kia lại chất chứa bao ưu tư khó tả.

Thật sự rất đẹp đôi...

Thời gian cũng như dòng chảy siết lấy chân người, ánh hoàng hôn dần tan biến mà nhường chỗ cho bóng đêm đen trên kia.

[SoonHoon] [Họa | H Văn | Cường Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ