"Yuna, em thích piano lắm đúng không?" Cậu đi đến ngồi cạnh Yuna, nhẹ giọng hỏi em gái. Ánh mắt cũng dịu dàng hơn so với lúc đối diện với người lạ.
Yuna ngước đôi mắt nhìn anh, sau đó khẽ gật nhẹ một cái. Dù chỉ là cái gật nhẹ, nhưng cậu biết tình yêu với piano của Yuna lớn như thế nào.
"Vậy thì cứ theo lời bác Kwon."
Câu nói khiến Yuna mở to đôi mắt nhìn anh trai mình, nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt đáng yêu của cô.
"Cảm ơn anh hai."
Năm đó ở cô nhi viện, chỉ vì muốn học piano mà suốt ngày con bé luôn lẽo đẽo theo cô giáo âm nhạc. Cố gắng đánh những nốt nhạc cơ bản, nghĩ về hình ảnh bàn tay nhỏ nhấn trên phím đàn và gương mặt rạng rỡ kia...
Lần này thực sự cậu muốn toàn tâm toàn lực vì Yuna, cả đời này cậu toàn ý muốn em gái hạnh phúc.
...
Kéo chiếc vali theo sân lớn vào đến sảnh của biệt thự, cậu chú ý quan sát một lượt liền cảm giác căn biệt thự này và nơi cậu ở là một trời một vực.
"Chào cậu Lee, cô Lee. Ông chủ đang đợi mọi người ở phòng khách."
Người quản gia lớn tuổi theo phép tắc mà khẽ cúi chào cậu và Yuna, lịch sự đưa tay hướng vào trong rồi nói.
Đối với hành động của quản gia khiến cậu có cảm giác không quen, một người lớn tuổi cúi chào như vậy thật khó xử.
"Ta rất vui khi cháu quyết định dọn đến đây." Chưa bước đến phòng khách thì đã thấy ông mặc một bộ quần áo giản dị, môi cong lên nụ cười ôn hòa nhìn cậu.
"Từ nay mong bác giúp đỡ anh em cháu." Cảm giác dựa dẫm vào người khác thật sự không quen, nhưng bây giờ chỉ cần Yuna có đủ điều kiện thi vào Học viện âm nhạc.
Còn cậu sẽ tìm một công việc làm thêm, không ỷ y lại vào Kwon gia.
"Đừng khách sáo như vậy, đến đây rồi thì hãy xem ta như người nhà."
Kwon Sangho nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cậu mà khẽ khổ trong lòng, dù đã đồng ý chuyển đến đây nhưng cứ có cảm giác cậu không nguyện ý.
Đứa nhỏ này, không thể mở lòng được sao?
"Quản gia Shin, ông dẫn Jihoon và Yuna lên phòng đi."
Theo người đàn ông được gọi là quản gia Shin, cậu và em gái đều nhận phòng của mình.
Yuna ở lầu hai, còn cậu ở lầu ba. Trên dãy lầu này còn một phòng nữa, nhưng cậu cũng không muốn hiếu kỳ căn phòng kia là của ai.
Đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, căn phòng hiện tại cậu ở còn lớn hơn căn phòng trọ cũ kĩ kia gấp mấy lần.
Từ trong căn phòng tỏa ra mùi oải hương nhè nhẹ, bây giờ không còn là mùi sắt gỉ, cũng không có mùi ẩm mốc.
Treo vài bộ quần áo cũ đã mặc nhiều năm lên tủ, sau đó nhanh chóng sắp xếp màu và cọ vẽ lên bàn. Hành lý của cậu chỉ có vài bộ đồ, còn lại chính là những thứ liên quan đến hội họa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] [Họa | H Văn | Cường Cường]
Fanfiction[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung × Lee Jihoon "Họa một nét ái tình, thoáng đã vẽ xong bức tranh đôi ta. Nhìn lại, chung quy chỉ là gam màu của sự thống khổ."