Chap 17

1.3K 129 69
                                    

*Lưu ý: Chap này sẽ rất dài

Trong căn phòng rộng lớn, tất cả cửa đều được đóng kín, rèm lớn cũng được kéo lại tránh đi những vạt nắng ngoài kia.

Trên chiếc giường lớn, hai thân ảnh nam nhân lõa thể đang ôm lấy nhau vẫn chìm trong giấc say.

Cậu vùi đầu yên vị trong lồng ngực hắn, nằm trọn trong vòng tay to lớn săn chắc của hắn. Bản thân Soonyoung cũng cảm nhận được hơi ấm cạnh bên, giữa tiết trời lạnh giá này mà thoải mái ôm chặt lấy cậu hơn.

Chẳng thể mãi tận hưởng giấc ngủ say, bản thân hắn vì theo chiếc đồng hồ sinh học mà hơi nhíu mày tỉnh giấc, đôi mắt nặng trĩu hơi hé mở nhìn một vòng xung quanh. Lúc này đầu hắn chợt đau như búa bổ, tay khẽ đưa đến day nhẹ thái dương mà nhớ rằng hôm qua bản thân đã quá chén.

Chợt hắn ý thức cạnh bên mình có hơi ấm, khẽ đưa mắt nhìn sang thì đã thấy hình ảnh cậu không mảnh vải cạnh mình, trên người lại chi chít những vết hôn ngân tím đỏ.

Hắn nhất thời bất ngờ mà chưa thể tiếp nhận hiện tại, hắn nhớ hôm qua sau khi biết tin Miseo chuẩn bị kết hôn. Bản thân như kẻ điên lao đến nhà cô, nhưng đáp lại chỉ là sự bài xích không muốn tiếp chuyện của cô.

Bản thân đã uống đến không biết tại sao mình lại có thể về được nhà, hắn chỉ nhớ trong ký ức của mình, Miseo đã cùng một chỗ với hắn cả đêm.

Thật sự Jihoon với Miseo có khá nhiều nét tương đồng, nhưng không phải giống nhau như hai giọt nước. Chuyện xảy ra như vậy, chính bản thân hắn ý thức được mình như kẻ biến thái điên loạn.

Hắn đưa hai tay đỡ lấy trán mình, khẽ thở dài, cơn đau đầu vì rượu vẫn chưa dứt khiến hắn không biết mình phải làm gì.

Cạnh bên bỗng nghe thấy cậu kêu lên nơi cổ họng một tiếng khó chịu, cơ thể càng lúc nắm chặt lấy chăn mà rúc vào trong.

Hắn nhìn sắc mặt cậu hôm nay xanh xao vô cùng, bản thân không hiểu vì sao lại có cảm giác bất an mà khẽ chạm vào người cậu liền giật mình, cơ thể Jihoon phát sốt đến nóng như lửa.

Hắn hơi nhíu mày, vừa gọi vừa đưa tay khẽ lay cậu dậy, nhưng đáp lại hắn hoàn toàn chỉ là những âm thanh mơ hồ của cậu, thoạt nghe rất khó chịu.

Hắn thấy tình hình hiện tại của cậu thật sự không ổn, không biết cậu thành ra như vậy có phải vì mình không, nhưng bản thân hắn không suy nghĩ nhiều, mặc vội quần áo, sau đó lấy quần áo của mình mặc vào cho cậu.

Vì dáng người của cả hai khác xa nhau, nên khi mặc vào thì quần áo liền bọc hết cơ thể cậu.

Không cần dùng quá nhiều lực, hắn nâng cậu ôm vào trong lòng, nhanh chóng mở cửa hướng cầu thang mà đi xuống.

"Cậu chủ, cậu đi đâu sao? Cậu Jihoon...?"

Quản gia Shin ở phòng khách nhìn hắn ôm lấy cậu đang mê man đi xuống, bản thân đoán được là đến bệnh viện.

Hôm qua khi phát hiện cậu phát sốt ông có ngỏ ý muốn đưa cậu đến bệnh viện, nhưng đối với con người quật cường như Jihoon thì cậu vẫn luôn khước từ.

[SoonHoon] [Họa | H Văn | Cường Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ