Note: Là một chap thật dài.
...
Hắn cùng cậu đứng trong phòng khách lớn được bật máy sưởi liền trở nên dễ chịu mà thả lỏng hơn, cậu đưa tay cởi chiếc áo khoác lông vũ của mình ra sau đó tháo chiếc khăn len trên cổ, tiện tay đưa đến phủi đi vài hoa tuyết trên tóc.
Còn hắn sau khi cởi áo khoác liền một thân tiến vào bếp, cậu cũng không biết hắn muốn làm gì nhưng đợi mãi không thấy hắn trở ra liền có chút lo lắng mà từng bước vào xem thử.
Kết quả cậu nhìn thấy hắn một thân tây trang đứng thất thần nhìn mấy nguyên liệu được lấy từ trong tủ lạnh ra, tay đứng chống lên bàn mà ảo não.
"Anh đói sao?"
Âm thanh êm ái của cậu khiến hắn có chút giật mình, không phải do âm giọng không hợp tai chỉ là hắn chột dạ.
"Không, chỉ là muốn nấu món gì đó cho cậu nhưng kết quả không biết bắt đầu từ đâu."
Cậu nghe rõ từng câu từng chữ của hắn mà bất ngờ, không nghĩ rằng Kwon Soonyoung lại để tâm câu nói của Mingyu như vậy. Nhưng dù sao nhìn hắn bối rối trong bếp như vậy cậu chợt cảm thấy vui vẻ, đơn giản hắn như vậy là vì mình.
"Cứ để tôi, dù sao tôi cũng thành thạo việc này."
Bây giờ người giúp việc đều đã trở về nhà của họ, căn bản không còn ai để nhờ nhưng dù có người ở đây cậu cũng không muốn đánh thức giấc ngủ của họ chỉ vì một bữa tối muộn như vậy.
Cậu xắn tay áo lên một chút, sau đó đeo chiếc tạp dề rồi đứng vào vị trí bắt đầu thao tác thật nhanh nhẹn, cảm giác cậu nói đúng rằng cậu rất thành tạo việc này.
Chẳng quá lâu, vài món đơn giản được bày lên bàn, hương thơm chạm đến khứu giác của hắn rồi chạy thẳng vào tim thật sự rất quen thuộc.
"Anh ngồi xuống ăn đi, chắc anh cũng chưa ăn gì đâu đúng không?"
"Tôi... vậy cho tôi một chén."
Hắn muốn trả lời cậu rằng hắn đã ăn rồi nhưng lại thôi, cảm giác để một mình cậu ngồi chờ lâu như vậy mà bản thân mình lại ăn uống cẩn thận thì không phải.
Cảm giác muỗng canh đầu tiên chạm đến đầu lưỡi thật ngon, hương vị cảm giác thật khác, bản thân không biết phải diễn tả ra sao nhưng so với món ăn của Miseo thì mùi vị của cậu rất quen thuộc.
"Ngon không?"
"Ngon, cậu học nấu ở đâu vậy?"
"Học của dì giúp việc nhà tôi hồi đấy, vì trước đây có một bạn học rất thích món này nên tôi đã học dì ấy. Lúc đấy tôi còn nhỏ, nên dì đã ghi công thức ra giấy cho tôi. Sau này lớn hơn một chút, liền theo đó mà nấu."
Jihoon khi thấy Soonyoung thích món ăn cậu nấu như vậy lại khiến cậu cao hứng hơn, nhìn dáng vẻ vừa ăn vừa nói thật nhiều của cậu cũng khiến hắn phì cười. Thật sự ở cạnh Jihoon hắn rất thoải mái, cậu giống như phương thuốc khiến hắn không căng thẳng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] [Họa | H Văn | Cường Cường]
Fanfic[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung × Lee Jihoon "Họa một nét ái tình, thoáng đã vẽ xong bức tranh đôi ta. Nhìn lại, chung quy chỉ là gam màu của sự thống khổ."