Từ sau việc đó, cậu luôn tránh đi ánh mắt của hắn.
Cũng không gặp thường xuyên, chỉ bởi vì người đi sớm về khuya, thời gian không ổn định như hắn so với cậu giờ giấc rõ ràng là điều dễ hiểu.
Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu, hôm nay vừa mở cửa đã thấy hắn chuẩn bị ra ngoài, ánh mắt cả hai chạm nhau bất chợt chuyện kia lại như dòng chảy xối xả mà ập về.
Cậu có chút bối rối, rời ánh mắt về hướng khác nhanh chân tăng tốc đi thật nhanh.
Còn về phần hắn, căn bản hôm đó hắn uống say lại thêm phần bực bội. Hắn lúc đó nhìn biểu hiện cao ngạo của cậu, nên liền khó chịu nghĩ về người kia mà chặn miệng cậu lại.
Dù hắn có say, nhưng từng chi tiết, từng hành động và cả cú đấm kia hắn đều nhớ và cảm nhận rất rõ.
Đến hôm nay hắn mới gặp cậu, nhìn biểu hiện kia hắn đoán chắc cậu vẫn còn nhớ chuyện cũ.
"Đi nhanh như vậy là sợ tôi sao?" Hắn đứng ở hành lang bước vài cái là có thể chặn được cậu, dùng tư thế bích đông ép cậu đối diện với mình mà trầm giọng hỏi.
"Đừng tự đề cao bản thân mình, tôi đây là có việc."
Cậu không cho phép mình run sợ trước mặt hắn, dùng sự kiêu hãnh của mình mà đóng từng chữ chắc nịch.
"Vậy sao tai lại đỏ như vậy?" Hắn vừa nói tay lại chạm lên đôi tai đang đỏ của cậu, bản thân bị người khác chạm vào chỗ nhạy cảm liền giật mình mà hất tay hắn ra.
"Đừng tự ý chạm vào người khác như vậy, anh thất lễ quá rồi."
Cậu khẽ lườm hắn một cái mà nói, ở chung một nhà đã rất rắc rối, nay lại chung một tầng lại càng phiền phức.
"Đi vẽ tranh sao?"
Hắn nhìn cậu mặc bộ quần áo đơn giản, tay xách chiếc túi hôm trước mà hắn cán qua mà hỏi.
Cậu chỉ "ừ" một tiếng, không muốn cùng hắn nhiều lời nên chỉ ngắn gọn như vậy.
"Bình thường tức giận sẽ nói rất nhiều, bây giờ lại kiệm lời như vậy."
Hắn thấy việc chọc tức cậu rất vui nhìn tính khí kiêu ngạo của cậu đáp trả lại càng thích thú, chẳng khác gì con mèo hoang đang xù lông.
"Tôi chỉ kiệm lời với anh, bây giờ làm ơn tránh qua cho tôi đi."
Đúng vậy, cậu chỉ kiệm lới hắn. Căn bản cậu không thích nói chuyện với hắn, không quá hai câu thì cậu lại bị hắn làm cho tức điên.
Hắn khẽ nhún vai sau đó nhích qua một bên để cậu rời đi, ánh mắt nhìn bóng lưng cậu một chút rồi sau đó mới từ tốn xuống lầu.
Trong sân vườn rộng lớn, cậu sắp xếp mọi thứ thật ổn sau đó ngồi trước khung giấy trắng rồi từ từ vẽ lên những nét cọ mềm mại.
Dưới gió cuối thu se lạnh, cậu nhìn về khoảng vừa xinh đẹp với những cây ngân hạnh vàng đầy đẹp mắt.
Hắn hôm nay không có việc gì quan trọng ở công ty, các hạng mục đều đã thỏa thuận rất ổn thỏa.
![](https://img.wattpad.com/cover/220517021-288-k532383.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] [Họa | H Văn | Cường Cường]
Fiksi Penggemar[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung × Lee Jihoon "Họa một nét ái tình, thoáng đã vẽ xong bức tranh đôi ta. Nhìn lại, chung quy chỉ là gam màu của sự thống khổ."