Buổi sáng cậu thức dậy sớm theo thói quen, làm mọi thứ theo trình tự hằng ngày. Vì trời vẫn còn rất lạnh nên bản thân chọn cho mình chiếc quần jean và chiếc áo hoodie đơn giản, sau đó từng bước xuống phòng ăn mà dùng bữa đúng giờ.
Hôm nay bàn ăn đầy đủ tất cả mọi người, ông bà Kwon từ lần trở về đó vẫn không đi đâu nữa, tuy không nói nhưng cậu biết cả hai cũng đã rất ưu phiền.
Lúc vừa xuống cậu đã thấy mọi người chuẩn bị ngồi vào bàn nên bản thân cũng không chậm chạp mà bước đến thật nhanh, vừa muốn kéo chiếc ghế cạnh Yuna liền bị âm thanh trầm thấp quen thuộc phía đối diện làm cho dừng hành động.
"Bao lâu mà em vẫn quên như vậy, chỗ của em ở đây."
Là giọng của hắn, vừa ngước lên cậu đã thấy hắn kéo ghế cạnh mình ra một chút sau đó liền vỗ nhẹ vài cái vào đó tỏ ý muốn cậu nhanh nhanh đến ngồi gần hắn.
Thật sự cả hai đã thống nhất ở trước mặt mọi người sẽ giống một đôi sắp cưới đầy mặn nồng, nhưng bản thân biết rõ mọi điều nên cậu vẫn chưa quen mà hay quên mất.
Cậu chỉ khẽ cười trừ sau đó bước đến ngồi cạnh hắn, Yuna thấy anh trai mình được Soonyoung quan tâm như vậy liền rất an lòng. Còn về ông bà Kwon, tuy vẫn theo vở kịch của cả hai nhưng người sinh ra hắn thì không thể dễ dàng bị hắn qua mắt. Họ biết toàn bộ chỉ là diễn, họ hiểu con trai họ yêu ai nhưng họ lại tin tưởng Jihoon sẽ chính là ngoại lệ của Soonyoung.
Bữa sáng cứ thế trôi đi trong không khí vô cùng bình thường, nhìn mọi người cậu chợt cảm giác rất nhớ ba mẹ, nhớ bữa cơm bình dị lúc trước. Cậu tự hỏi, liệu cả bản thân và hắn có thể cùng nhau xây dựng một gia đình bình thường được không. Hằng ngày bận rộn trở về nhà liền như đứa trẻ phủi bỏ những nặng nề mà ôm lấy hắn, gia đình nhỏ của cậu sẽ dùng những bữa cơm nóng, cùng nhau đi dã ngoại, cùng nhau dạy dỗ đứa trẻ của cậu và hắn lớn khôn.
Tương lai của cậu có Soonyoung, còn hắn thì sao?
Dùng xong bữa sáng cậu liền lên phòng lấy dụng cụ vẽ của mình xuống thư phòng của hắn, từ lúc xảy ra chuyện cả cậu và hắn đều quá bận rộn để sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Ngày hôm qua cậu thấy hắn nhắc đến chuyện vẽ tranh làm bản thân có chút vui vẻ, cậu không nghĩ hắn sẽ kiên trì với hội họa như vậy.
Cậu đứng trước thư phòng đưa tay nhẹ gõ cửa, không quá lâu cánh cửa liền được mở ra, hắn nhìn cậu tay cầm vài lọ màu lớn có chút khó khăn liền không suy nghĩ gì đưa tay đến phụ. Lúc ngón tay hắn chạm đến bàn tay cậu, bản thân cảm giác như có luồng điện nhỏ chạy qua mà có chút giật mình, nhưng điều đó quá nhỏ nên hắn hoàn toàn không nhận ra.
Mọi lần cả hai đều vẽ tranh ở phòng trà nhưng hôm nay hắn lại chọn thư phòng, cậu có chút khó hiểu nhưng cũng không muốn mình trở thành người nhiều chuyện nên đã không hỏi lý do. Lần đầu bước vào đây, cậu nhận ra căn phòng này là mùi hương bạc hà quen thuộc của hắn, cảm giác thật dễ chịu.
Cậu đứng giữa phòng đưa mắt nhìn một vòng không gian quanh , tất cả đều là một màu gỗ nâu sậm cổ điển ấm áp. Những kệ sách lớn với những cuốn sách dày cộp, cậu không nghĩ rằng Soonyoung có sở thích đọc sách như vậy cảm giác con người lạnh như băng này thật sự là một ẩn số.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] [Họa | H Văn | Cường Cường]
Fanfiction[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung × Lee Jihoon "Họa một nét ái tình, thoáng đã vẽ xong bức tranh đôi ta. Nhìn lại, chung quy chỉ là gam màu của sự thống khổ."