Cậu ngồi tại chiếc ghế sofa bọc nhung kia, đưa đôi mắt thất thần nhìn ra khoảng trời trắng xóa ngoài kia. Tâm trí trống rỗng, nhưng tâm tư lại nặng nề vô cùng.
Cậu không biết bản thân mình tại sao lại ngồi đây, là vì hắn nói quay lại thì sẽ quay lại, hay chỉ cần cậu tin tưởng thì hắn sẽ trở lại.
Trong dòng suy nghĩ kia bỗng xen lẫn một chút tự ti, cậu luôn có cảm giác Kwon Soonyoung sẽ không quay lại đón mình. Nhưng cậu muốn tin tưởng hắn, nên chỉ cần hắn hứa với cậu thì dù có đợi bao lâu cậu vẫn chờ.
Tuyết rơi ngày càng nhiều, cậu không biết hắn có việc gì nhưng phỏng đoán chắc chắn là chuyện quan trọng. Bản thân không giận dỗi Soonyoung, không trách móc hắn rời đi quá vội vàng, trong cậu chỉ một loại cảm giác là lo lắng cho hắn.
"Jihoon!"
Bên tai cậu nghe rõ có người gọi tên mình, cậu lại vui vẻ mà ngước lên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng vừa nhìn thấy người trước mặt nụ cười dần tắt hẳn.
Không phải Soonyoung, thất vọng lại một nữa tràn về bên cậu. Cậu ngước nhìn Mingyu, xong cố nặn một nụ cười đối với gã, dù sao bản thân cảm thấy hành động của mình lúc nãy vô cùng thất lễ.
"Là anh sao."
Cậu nhỏ giọng mà nói, nhưng chẳng may thay Mingyu không chỉ nghe được mà lại nghe rất rõ, bản thân gã biết gương mặt kia là không phải mong chờ mình.
Hôm nay đến đây để đặt may âu phục riêng, bản thân lại gặp được cậu ở nơi này chính là cái duyên, gã cũng không muốn vì nét mặt của cậu mà đoán già đoán non, gã chỉ muốn cùng một chỗ với cậu, dù trong khoảnh khắc vừa rồi cậu không nghĩ đến gã cũng được.
Gã từ tốn tiến gần, thong thả ngồi xuống cạnh bên cậu, đưa mắt quan sát biểu tình của cậu. Trong tâm trí gã có biết bao câu hỏi đặt ra, nhưng rồi chọn lấy cho bản thân mình một câu hỏi phù hợp nhất mà hướng cậu tiếp lời.
"Em sao lại ở đây?"
Thời gian quen biết Jihoon không được tính là lâu, nhưng Mingyu biết rõ gu ăn mặc của cậu như thế nào, càng hiểu rõ bản thân cậu không thoải mái khi mặc âu phục.
"Tôi..."
"Xin lỗi làm phiền quý khách, nhưng hai bộ lễ phục của anh sẽ được mang đến lễ cưới. Đây là hóa đơn của anh, bên trên có kèm cả số điện thoại của cửa hàng, nếu anh cần giúp đỡ gì thì chúng tôi xin sẵn lòng."
Nữ nhân viên tiến gần đến cắt ngang đoạn đối thoại của họ, âm giọng nhẹ nhàng như một cơn gió của cô vang lên đánh thẳng vào não bộ của Mingyu. Gã không tin được những gì mình vừa nghe, cảm giác như nhân viên nữ kia đã đưa hóa đơn cho nhầm người.
Nhưng thời khắc này đây, nhìn thấy cậu tiếp nhận hóa đơn từ cô mà cảm giác hô hấp của mình trở nên khó khăn hơn. Mingyu thất thần ngồi đó, nửa ngày cũng không lên tiếng, chỉ giương đôi mắt không rõ tâm tình nhìn cậu.
Bản thân cậu đối với câu hỏi của Mingyu lúc đầu đã muốn trốn tránh, muốn tìm lấy một cái cớ nào đó mà trả lời. Nhưng mọi thứ dự tính của cậu đều không thành, có lẽ ông trời đang muốn trêu đùa cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] [Họa | H Văn | Cường Cường]
Fanfic[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung × Lee Jihoon "Họa một nét ái tình, thoáng đã vẽ xong bức tranh đôi ta. Nhìn lại, chung quy chỉ là gam màu của sự thống khổ."