Ngày cuối cùng của năm mới, nhưng cậu phải nằm trên giường đầy mệt mỏi vì cơn sốt bất ngờ ập đến.
Đã hứa sẽ cùng Yuna đón năm mới, nhưng vì việc làm quá sức vào những ngày ở quán rượu nên đề kháng cũng giảm dần, kết quả hôm nay cậu liền chống đỡ không nổi mà phát bệnh.
Hôm nay người làm đều trở về quê nhà của họ, trong nhà chỉ còn mỗi hắn, cậu, Yuna và quản gia Shin. Nhưng hắn thì vẫn luôn đi sớm về khuya, dù là cuối năm thì vẫn luôn bận tối đầu với các hạng mục.
Cậu vừa ăn xong bát cháo thứ ba của ngày do Yuna nấu, cũng uống liều thuốc giảm sốt trên bàn. Nhưng cơ thể vẫn chưa có sự thuyên giảm, người vẫn nóng như lửa đốt, nhưng lại sợ cái lạnh của mùa đông mà run rẩy cuốn chặt trong chăn dày.
Vì trong thuốc cảm có tác dụng gây buồn ngủ nên cuối cùng sau một hồi trằn trọc cậu cũng vào giấc, nhưng không thể ngủ sâu như mọi khi. Chỉ được vài tiếng cậu lại thức giấc, trời càng về khuya cậu lại cảm thấy trong người càng khó chịu, vì vậy mà không thể ngủ được.
Cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm, đầu cậu vẫn đau như búa bổ, người vẫn còn nóng, cơ thể vẫn còn đau mỏi. Cổ họng lúc này khô rát, cậu mệt mỏi rời giường mà xuống lầu tìm rót cho mình ly nước ấm mà cẩn thẩn uống hết.
Cậu rời phòng bếp vừa qua phòng khách rộng lớn, toan muốn bước lên tầng thì cửa lớn liền bị một lực mở ra mạnh mẽ. Vì đã khuya nên căn nhà chỉ còn vài ánh đèn vàng nhỏ, cậu nheo mắt nhìn người bước vào liền xác định được đó là ai.
Đêm nay hắn vẫn trở về trễ như thường, người lại mang theo mùi rượu nồng nặc. Cậu nhìn cơ thể hắn lảo đảo liền có chút lo lắng hắn bị ngã liền đi đến đỡ, bình thường cậu cảm thấy việc này không là gì, nhưng hôm nay có lẽ vì bệnh nên cảm thấy vô cùng khó khăn.
"Cút."
Tuy hắn say nhưng chưa bao giờ cậu thấy trong cơn say hắn nói vấp một chữ, càng không thấy hắn đánh mất khí chất lẫn khí lực của mình.
Cậu vì bị hắn đẩy ra nên có chút không vững, nhưng vẫn có thể giữ được thăng bằng, tiếp tục đỡ hắn muốn tiến về cầu thang.
Vừa đi được vài bước liền bị hắn đổi tư thế, bàn tay lớn hướng đến cổ tay nhỏ của cậu mà siết chặt. Dưới ánh đèn vàng cậu không rõ ánh mắt và biểu tình của hắn, chỉ thấy hắn không nói không rằng một lực kéo thẳng lên lầu, hướng phòng hắn mà đẩy vào.
Lần thứ hai đứng trong phòng hắn cậu cảm giác có chút khẩn trương không biết làm gì, bất ngờ thấy hắn tiến đến đẩy ngã cậu lên giường mà điên cuồng cúi xuống ép cậu vào nụ hôn.
Rượu có thể làm thần trí hắn không rõ nhưng khí lực lại không bị giảm đi, những câu chữ cậu muốn nói đã bị nụ hôn của hắn nuốt trọn.
Phải nói kĩ thuật của hắn rất giỏi, so với kiểu hôn vụng về của cậu thì là một trời một vực. Nụ hôn của hắn khiến thần trí cậu trống rỗng, cơ thể cũng mềm nhũn ra như nước.
Bàn tay lớn của hắn không an phận mà nhanh chóng cởi từng chiếc cúc áo, cậu thấy vậy liền có chút hoảng loạn mà ngăn cản hắn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] [Họa | H Văn | Cường Cường]
Fanfic[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung × Lee Jihoon "Họa một nét ái tình, thoáng đã vẽ xong bức tranh đôi ta. Nhìn lại, chung quy chỉ là gam màu của sự thống khổ."