Chap 20

912 115 103
                                    

Tiết trời giữa tháng một vẫn cứ lạnh lẽo như vậy, cậu đứng trước gương nhìn mình bị chiếc áo lông vũ dày ôm trọn lấy cơ thể thật khiến buồn cười. Dáng dấp nhỏ hơn so với mọi nam nhân khác, nên mặc đồ cũng rất kén.

Không nghĩ nhiều nữa, cậu đưa tay lấy hai chiếc túi sưởi nhỏ bỏ vào túi sau đó quàng đeo chiếc ba lô lên vai, tay cầm lấy khung tranh cỡ vừa được bọc cẩm thận rồi rời phòng.

Jihoon vừa bước ra ánh mắt cậu liền chạm đến nam nhân phía đối diện, nhìn hình ảnh thân khoác âu phục quen thuộc của hắn, cậu bất giác cong khóe môi cười nhẹ.

Nụ cười của cậu như vạt nắng xuân, dịu dàng, ấm áp len lói vào nơi ngực trái của hắn. Không phải lần đầu thấy Jihoon cười, nhưng bản thân vẫn luôn ngẩn ngơ trước nó.

Cậu thấy hắn không nói gì, liền nhận ra mình đang bày ra nét mặt gì mà vội vàng thu lại. Song cũng ho khan nhẹ một tiếng, sau đó mở lời chào với hắn một cách không mấy tự nhiên.

"Chào buổi sáng."

Hắn đối với câu nói của cậu cũng nhẹ gật đầu rồi đáp lại một câu nói y như vậy, cậu cảm thấy không khí của cả hai vô cùng nhạt nhẽo liền có chút thất vọng, bản thân cũng không biết làm gì chỉ từng bước rời đi trước ánh nhìn của hắn.

"Hôm nay cậu đến học viện sao?"

Hắn không biết vì sao biểu tình của cậu lại thay đổi nhanh như vậy, sải vài bước chân liền bắt kịp cậu. Ở phía sau, từng bậc cầu thang xuống tầng mà hỏi cậu.

Không phải là hắn không biết, hắn cũng hiểu rõ câu hỏi của mình dư thừa như thế nào nhưng vẫn muốn cùng cậu nói điều gì đó. Dù sao, cả hai từ lần họp báo đã không nói chuyện với nhau quá ba câu.

Đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là một tiếng "ừ", âm thanh nhẹ như gió của cậu khiến hắn muốn nắm bắt nhưng nó lại vụt rất nhanh.

"Tôi cũng tiện đường vậy đi cùng đi."

Không biết là lần thứ mấy hắn chủ động với cậu, thật sự cậu cảm giác lo lắng nhiều hơn là vui vẻ. Nhưng rồi bản thân cũng nhanh chóng gạt sang một bên, dù sao Kwon Soonyoung hắn đối xử ôn nhu với cậu cũng là điều cậu nên mừng.

Chiếc xe màu đen sang trọng từ khuôn viên ngôi biệt thự lớn lăn bánh hướng cổng lớn rồi dần khuất hẳn, cả hai đều không hề hay biết nơi tầng một có một người đàn ông lớn tuổi yên vị đưa đôi mắt dõi theo.

"Ông chủ, liệu việc này có ổn không?"

Quản gia Shin đứng cạnh bên, tay cẩn thận rót từng đợt trà nóng, hương dịu nhẹ thoang thoảng ôm lấy không khí của một ngày đông lạnh.

Quản gia nhìn ông chủ liền biết ông đang ưu tư về điều gì, tuy ông không nói nhưng hết thảy suy tư đều hiện rõ lên đôi mắt đã nhiều nếp nhăn.

"Đây là cách tốt nhất cho Soonyoung."

Ai cũng từng nghĩ Kwon Sangho vì day dứt với gia đình của Jihoon nên mới ép buộc hắn cùng cậu kết hôn, điều đó là đúng nhưng quản gia Shin hiểu rõ sâu trong tâm tư của ông là muốn Kwon Soonyoung từng bước một xóa đi hình ảnh của người con gái đó.

[SoonHoon] [Họa | H Văn | Cường Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ