Chiếc xe màu đen đầy sang trọng lướt trên mặt đường rộng lớn, dưới ánh đèn sáng rọi đến gương mặt không một nét biểu tình. Hắn đưa mắt nhìn đường, tay vững chắc nắm lấy vô lăng mà lái xe.
Bên trong nhiệt độ đã được điều chỉnh phù hợp để người nằm phía sau không phải lạnh, lâu lâu hắn lại đưa mắt nhìn cậu đang co người trong chiếc áo măng tô mà tâm tư có chút phiền muộn.
Chiếc xe rẽ từ đường lớn đông người đến con đường thẳng dài những chiếc cây lớn, sự yên tĩnh của khu biệt thự hoàn toàn trái ngược với sự tấp nập ồn ào ngoài kia.
Hắn khẽ đánh vô lăng từ cổng chính đến giữa sân, cánh cổng lớn vì vậy cũng từ từ khép lại. Soonyoung một thân sơ mi quần tây chỉnh tề rời xe đi đến phía sau khẽ mở cửa, đưa tay vòng đến ôm cậu vì mệt mỏi mà chìm trong giấc ngủ.
Bây giờ trời cũng về khuya, mọi người trong nhà hoàn toàn đã an giấc chỉ riêng mỗi ngài Kwon vẫn còn thức. Cơ bản vì ông tuổi đã lớn nên rất khó vào giấc, ngồi trong phòng của mình đọc vài quyến sách thì chợt thấy xe của hắn trở về, từ khung cửa sổ lớn của phòng ông đưa mắt nhìn đến con trai mình tay ôm lấy Jihoon trong lòng mà tâm tư có chút khó hiểu.
Ông hiểu rõ Kwon Soonyoung từ lúc Miseo rời đi thì hắn đã luôn lạnh nhạt với mọi thứ, ngay cả người cha như ông hắn còn một mực khẳng định rằng vì ông mà nữ nhân đó đã buông tay hắn. Khoảng thời gian này, ông cảm giác ánh mắt của hắn đối với Jihoon đã dần khác đi, tuy gương mặt không thay đổi biểu tình nhưng ánh nhìn có tia ôn nhu đối với cậu.
Nhưng đứa con trai ngốc của ông vẫn không thể nhìn ra được rằng hắn đang để tâm đến cậu, vẫn một tâm với Miseo khiến ông rất ưu phiền, cơ bản ông rất thuận tình khi hắn kết hôn với Jihoon.
Hắn đưa Jihoon trở về phòng của cậu, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường sau đó đi đến phòng tắm đưa tay vặn vòi nước trong bồn từng chút cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ nước mà mới yên tâm ra ngoài. Hắn đi đến cạnh cậu, tay nhẹ nhàng thoát quần áo của cậu một lần nữa đưa mắt nhìn những dấu hôn chi chít trên da thịt trắng hồng của cậu mà có chút nhiu mày.
Dưới ánh đèn sáng của căn phòng hắn nhận ra đối phương khá gầy, xương sườn có chút lộ ra. Cảm giác ngày nào cậu cũng ăn uống đầy đủ nhưng chẳng hiểu vì sao lại không có da thịt, là cơ thể không hấp thụ tốt sao?
Không dùng quá nhiều lực hắn khẽ nhấc bổng cậu lên hướng đến phòng tắm, từ tốn thả cậu vào trong bồn tắm rộng lớn đã được xả đủ nước với nhiệt độ thích hợp. Với một người đang say giấc thì cậu có chút khó chịu mà khẽ nhíu mày nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, lúc này hắn mới thật nhẹ nhàng mà kiên nhẫn tẩy rửa cho cậu.
Từng ngón tay chen vào bên trong bài trừ dịch thể trắng đục kia, hắn biết đối phương khó chịu nhưng vẫn rất ẩn nhẫn để thanh tẩy cho cậu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Sau một lúc cảm thấy đối phương hoàn toàn sạch sẽ, cũng không để Jihoon ngâm nước quá lâu, hắn dùng chiếc khăn bông lớn ôm trọn người cậu mà đi ra. Bên trong phòng vẫn chưa bật máy sưởi vì vậy mà vừa tắm ra cậu vì tiếp xúc với cái lạnh mà co người lại càng nhiều, hắn quên mất việc này mà liền đưa tay nhấn điều khiển mà chỉnh nhiệt độ cao hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] [Họa | H Văn | Cường Cường]
Fanfiction[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung × Lee Jihoon "Họa một nét ái tình, thoáng đã vẽ xong bức tranh đôi ta. Nhìn lại, chung quy chỉ là gam màu của sự thống khổ."