Chap 14

953 119 73
                                    

Từng vạt nắng nhẹ len vào căn phòng lớn qua cửa kính khẽ chạm lên mái tóc mây của cậu, bên ngoài những âm thanh của cuộc sống đang nhịp tấu vang lên, vì vậy mà khẽ đánh thức cậu.

Mắt nặng trĩu mở ra, tiếp nhận những tia sáng nhỏ qua rèm cửa, cậu mệt mỏi chưa ngồi dậy chỉ nằm đó thẩn thờ nhìn trần nhà.

Ký ức của ngày hôm qua mạnh mẽ chảy về như dòng nước đầu nguồn, cậu nhớ rõ, từng hình ảnh, từng chi tiết và cả từng câu nói của hắn.

Chợt, tâm lại khó chịu như vậy, ngực trái cũng khó thở.

Thời khắc trở đi, cậu chính là để tâm đến hắn...

Bên tai vang lên những âm thanh quen thuộc của tiếng chuông điện thoại, cậu khẽ ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại cũ nơi tủ nhỏ gần giường. Trên màn hình hiện rõ ba chữ "Giáo sư Kim", cậu hơi khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng bắt máy.

"Chào em Jihoon, sáng sớm đã phiền em nhưng hôm nay em có thể đến học viện để nhận giấy ghi danh được không? Bài thi của em đã được thông qua rồi. Chúc mừng em."

Giáo sư Kim là người hướng dẫn của cậu, vậy nên thông tin sẽ luôn được gửi về học viện và giáo sư đầu tiên.

Bên tai nghe được từng câu từng chữ của giáo sư, trong lòng cậu như hoa mùa xuân đang nở, môi bất giác mỉm cười thật rạng rỡ.

"Cảm ơn thầy, lát nữa em sẽ đến học viện."

Hôm nay Yuna vẫn còn đi học, ngài Kwon hiện tại đang ở Jeju cùng vợ nên lúc xuống phòng ăn cậu chỉ thấy hắn đang an tĩnh dùng bữa sáng.

Nhìn hắn thì cậu lại nhớ về chuyện hôm qua, nhất thời không biết làm gì, lúc này cậu hơi ngẩn ra liền nghe được âm thanh trầm thấp ở bên tai.

"Cậu tính đứng đó đến khi nào?"

Hắn tuy tập trung ăn sáng nhưng vẫn biết được cậu đứng đó từ lúc nào, giọng nói cũng như kéo cậu trở về thực tại. Bản thân cùn không muốn làm không khí trở nên ngượng ngùng, khẽ nhấc từng bước đến ngồi vào vị trí đối diện hắn.

Tuy đối diện nhưng từ lúc ngồi xuống cậu chưa từng nhìn hắn, nói đúng hơn cậu đang tránh đi ánh mắt của hắn, cố gắng tập trung vào bữa sáng trước mặt, tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

"Cậu tính đi đâu sao?"

Cậu không định nói cùng hắn lời nào, nhưng hôm nay hắn lại chủ động mở lời với cậu khiến cậu có một chút cảm giác khác lạ, lại xem lẫn chút gì đó mong chờ.

"Hôm nay tôi đến học viện."

Từ lúc cậu ngồi vào bàn ăn, hắn cũng gần dùng xong bữa sáng liền thong thả đưa mắt nhìn cậu chăm chú vào dĩa thức ăn kia liền hiểu cậu đang nghĩ gì.

Mắt liền nhìn về trang phục hôm nay của cậu không phải là đồ mặc ở nhà, liền đoán được cậu muốn ra ngoài. Chỉ là hắn muốn cậu ngước lên, muốn phá đi cái không gian kì lạ này.

"Lát nữa sẽ đi sao?"

Cậu không rõ ý tứ trong câu hỏi của hắn, chỉ nhẹ giương mắt nhìn hắn mà khẽ "ừ" một tiếng. Lúc này, đối với hắn đối thoại mà cậu như quên mất những cảm giác xấu hổ của chuyện kia.

[SoonHoon] [Họa | H Văn | Cường Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ