Chap 23

918 115 89
                                    

Thời khắc đứng trước cửa đối diện với Mingyu và hai nữ nhân bên cạnh cậu có chút giật mình, cùng với câu nói kia gã gọi thẳng tên cậu khiến người bên bàn làm việc đột ngột dừng bút ngước mắt nhìn thấy hình ảnh cậu sinh viên thân mặc thường phục, lưng đeo chiếc ba lô nhìn có chút cũ kĩ mà thoáng nét gì đó khó hiểu.

"Xin lỗi nhưng cậu là?"

Miseo cạnh bên Mingyu nghe được gã gọi thẳng tên của cậu, cô đoán được là quan hệ của cả hai là quen biết, cô đưa mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới hoàn toàn là một thanh niên bình thường, nhưng không hiểu tại sao ở cậu phát ra một dáng vẻ cao ngạo đến mị lực.

"Tôi đến đưa tập hồ sơ cho Soon... cho phó tổng Kwon."

Cậu định gọi hai chữ Soonyoung nhưng cảm giác không đúng trong trường hợp này liền nhanh chóng đổi cách xưng hô, từ lúc nãy đến giờ chưa từng quay lại phía sau. Căn bản cậu biết hắn đang nhìn cậu, cậu lo mình đối diện với hắn liền sẽ khẩn trương nên cậu nhất định dù thế nào cũng sẽ không nhìn lại phía sau.

Miseo đối với câu trả lời của cậu liền nghi hoặc, căn bản là tập tài liệu về dự án của K.W đều là thứ quan trọng, không phải người trong nhà thì không có quyền chạm vào. Nhưng nhà họ Kwon chỉ có duy nhất Soonyoung là con, ngoài ông bà Kwon và quản gia Shin thì tất cả đều là người ngoài.

Thế nhưng hôm nay, trước mặt cô một thanh niên thoáng nhìn cũng đoán được là nam sinh viên ở trong phòng làm việc của hắn thẳng thắn trả lời là mang tài liệu đến, chẳng khác gì muốn khẳng định với cô rằng cậu và hắn có mối quan hệ thân thiết.

"Đứng ở đó làm gì còn không mau vào."

Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt và những suy nghĩ trong đầu Miseo, khiến mọi thứ phải trở về quỹ đạo của nó.

"Vậy tôi xin phép ra ngoài."

Cậu cảm giác mình đứng đây có chút dư thừa, trước câu nói của hắn cậu không suy nghĩ nhiều chỉ bỏ lại một câu rồi sải bước tách giữ Mingyu và Miseo toan muốn rời đi liền bị câu nói tiếp theo của hắn làm cho hành động có chút trì trệ.

"Cậu ở ngoài đợi tôi một lúc."

Không biết hắn có ý gì nhưng nếu hắn bảo cậu đợi thì chắc chắn là có chuyện muốn nói, cậu không đáp lại nhưng cũng không từ chối. Lúc rời đi, bước ra hành lang của tầng cậu khẽ thở hắt ra một cái, điều chỉnh lại nhịp tim của mình và cũng không hiểu tại sao lại khẩn trương như vậy.

Cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt, liền nhìn thấy phía cuối hành lang có một băng ghế gần cửa kính lớn của tầng liền từng bước đến đó.

Miseo từ lúc nãy đến giờ đều đặt suy nghĩ lên cậu, không biết do là nữ nhân mà trực giác lúc đó rất mãnh liệt. Cô cảm giác nam nhân trước mặt mình rất đặc biệt, có điều gì liên quan đến hắn.

Có lẽ lúc cậu đứng quay lưng với hắn, cậu không thể nhìn được những cơn sóng nhẹ gợn nơi đồng tử hổ phách kia. Dù đó chỉ là một tia nhanh chóng, nhưng Miseo đã từng bên cạnh Soonyoung rất lâu, tâm tư biểu tình của hắn cô đều dễ dàng nắm bắt.

[SoonHoon] [Họa | H Văn | Cường Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ