Chap 30

821 80 40
                                    

Vì kế hoạch hợp tác với Văn Thị mà các phòng ban tại K.W liều mình lao vào công việc giống như lao vào biển lửa, vì những mật văn của công ty bị tuồng ra ngoài không chỉ khiến cho lãnh đạo cấp cao mà những nhân viên đều như giữa biển lớn. Tất cả K.W đều xem Văn Thị như một chiếc phao cứu sinh để cứu lấy họ, nếu K.W cứu giữ được thị trường của chính mình và mở rộng hợp tác với Văn Thị thì xem như toàn thể nhân viên có thể bảo vệ được chén cơm của mình.

Những lần thảo luận với Văn Thị, phía Kwon Soonyoung đều chỉ có thể thảo luận thông qua thư ký của họ, hắn chưa bao giờ trực tiếp nói chuyện với Văn tổng, càng nói đến càng phải đau đầu suy nghĩ làm cách nào để làm cho lãnh đạo bên họ ra mặt.

Chìa khóa chính là mỹ thuật, nhưng khi đề cập đến hội họa thì tất cả lãnh đạo của K.W đều là con số không, mọi thứ đều khô khan. Kwon Soonyoung cũng không ngoại lệ, hắn tuy rất thích nhưng đôi mắt của hắn ngoại trừ việc giết người trên thương trường ra thì nhìn các bức họa đều nhìn một cách ngốc nghếch.

Cứ mãi suy nghĩ miên man về việc này mà đến bản thân cũng vì tiếng gõ cửa nhẹ làm cho giật mình mà trở về thực tại, hắn lấy lại tinh thần cho phép người bên ngoài vào trong.

"Anh chưa ngủ sao?"

Cánh cửa nhẹ mở, nam nhân phía ngoài chưa có dấu hiệu cử động tiếp, chỉ nhẹ mở lời hỏi một câu. Hắn nhìn đồng hồ bây giờ cũng mười giờ, bản thân đã ngồi như vậy hơn một tiếng rồi, khẽ thở nhẹ một cái rồi khẽ lắc đầu.

"Có việc gì sao?"

Jihoon nhìn người đối diện có vẻ mệt mỏi, tính hỏi hắn đang gặp phải chuyện gì nhưng được nửa đường lại thôi. Cơ bản vấn đề của hắn, cậu hoài toàn không liên can lại không có khả năng giải quyết được. Cứ như vậy, bản thân quyết định vào thẳng vấn đề, không muốn chạy vòng tốn sức.

"Cuối tháng này học viện của tôi có tổ chức một buổi triển lãm kỷ niệm sáu mươi năm thành lập, tôi muốn hỏi là anh có thời gian đến dự không?"

Kwon Soonyoung khá bất ngờ với lời mời này của Jihoon, khoảng thời gian này không còn bao lâu nữa đơn ly hôn của cả hai sẽ được giải quyết nhưng hôm nay cậu đứng đây, trước mắt hắn bình thản mở lời giống như hắn và cậu chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bản thân hắn chưa biết phải trả lời cậu thế nào, tâm trí hắn giờ đây có quá nhiều suy nghĩ, cơ thể như bị xiềng xích nặng nề như ngàn tảng đá đè lên.

"Lần này các tác phẩm trưng bày đều do sinh viên sáng tác nên học viên yêu cầu mỗi sinh viên phải mời đến một khách mời, vì Yuna hôm đó có lịch thi nên tôi xin làm phiền anh lần này. Xem như đây là lần nhờ vả cuối cùng trước khi chúng ta không còn can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa."

Chẳng hiểu sao sau khi nghe những lời giải bày của Lee Jihoon, hắn càng cảm thấy nặng nề hơn, đặc biệt câu cuối của cậu lại làm cho tim hắn có chút gì đó mất mác, hắn thật sự cảm thấy mình vì suy nghĩ công việc nên trở nên điên mất rồi.

"Được rồi, tạm thời lịch trình của tôi hôm đó cũng trống."

Jihoon thấy hắn đồng ý với mình khẽ cong nhẹ môi mỉm cười, đôi mắt ẩn chứa bao điều vui vẻ. Chẳng thể hiểu được vì sao cậu lại ngốc nghếch như vậy, chỉ cần hắn đồng ý thì dù cách nói có thế nào cậu cũng mãn nguyện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SoonHoon] [Họa | H Văn | Cường Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ