Chap 29

1.5K 109 35
                                    

Trên con đường bằng phẳng, những cây cao bắt đầu ra chồi non được trồng thẳng hàng hai bên. Chiếc xe màu trắng mang hiệu BMW theo tốc độ ổn định chạy vào khu biệt thự rộng lớn, nó mượt mà giảm tốc độ trước chiếc cổng lớn sang trọng, âm thanh vốn có của nó tự động được mở ra giống như chủ nhân nơi đây biết rõ sẽ có người đến.

Bàn tay thon dài của nữ nhân khẽ gạt cần về số mà nhấn ga một đường chạy vào khuôn viên, cùng lúc vừa vặn cánh cổng cũng đóng lại. Khuôn viên rộng lớn được phủ một màu xanh lục của cây cảnh, không khí cũng vô cùng thoáng mát nhưng nơi rộng lớn như vậy lại mang một cảm giác cô độc đến khó tả.

Chiếc xe dừng bên phía trái khuôn viên, không nhanh không chậm cửa xe đồng lúc cũng mở ra. Đôi giày cao gót đế đỏ lộ diện, sau đó là một nữ nhân thân váy đen với động tác dứt khoát mà bước xuống xe. Mái tóc mềm được uốn theo nếp đầy tinh tế, cô khẽ đưa tay đẩy nhẹ chiếc kính đen kia như một thói quen. Bản thân cũng không chần chừ thêm điều gì, cô từng bước hướng vào trong căn biệt thự trước mặt.

Không một hành động bấm chuông, cũng không gõ cửa, không một người quản gia tiếp đón nhưng bàn tay vẫn tự nhiên mở cánh cửa gỗ lớn trước mặt, hành động vừa dứt khoát cũng vừa quen thuộc, cảm giác như đây không phải lần đầu cô đến đây. Tay vừa vặn nắm cửa, bản thân chỉ vừa bước vào còn chưa kịp đóng lại thì đã có một lực phía sau giúp cô.  Đồng lúc nơi eo nhỏ đã bị một lực đạo ôm chặt lấy, bản thân có chút bất ngờ mà khẽ kêu lên thành tiếng. Nhưng sau khi nhận định được đối phương là ai, khóe môi tuy cong lên nụ cười tuyệt đẹp, nhưng đôi mắt lại không mang theo một ý niệm vui vẻ gì.

"Cuối cùng em cũng đã đến."

Âm thanh nam nhân quen thuộc bên tai ôn nhu nói với cô, bản thân cũng không vui vẻ gì nhưng vẫn cố gắng theo đó mà diễn tròn vai của mình. Cô khẽ xoay người đối diện với nam nhân kia, dưới ánh đèn pha lê sáng cô nhìn rõ ngũ quan của người trước mặt vô cùng hài hòa, là kiểu người mà mọi nữ nhân đều muốn.

"Nhớ em lắm sao?"

Cô đưa tay vòng đến cổ của y khẽ nói sau lại nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, khóe môi theo đó cong lên một nụ cười tuyệt đẹp.

Thật sự đối với Kihyun, cậu ấm nhà họ Joo thì nữ nhân bao quanh y không thiếu, cũng không nghĩ sẽ muốn có một mối quan hệ xác định lâu dài, chỉ là từ khi gặp Miseo y chỉ muốn một tâm một trí mà hướng về cô gái này.

"Chúng ta một tháng rồi chưa gặp nhau."

"Em xin lỗi, dạo này bên K.W có rất nhiều hạng mục nên không thể cùng anh hẹn hò."

Nghe đến K.W thì nét mặt của Kihyun chợt trở nên tối sầm lại, Miseo nhìn thấy như vậy cùn không nói gì thêm chỉ lặng lẽ đến bàn mà khẽ rót hai tách trà, một cho y, một cho cô.

"Anh giận em sao?"

Cô ngồi đó, khẽ nhâm nhi tách trà nóng, nét mặt cũng không còn điểm vui vẻ, đôi mắt có chút nghiêm túc, âm giọng điềm tĩnh thốt ra câu hỏi đến Kihyun.

Bản thân y vì yêu cô vì vậy khi nhận ra người trước mặt không vui liền biết mình đã không đúng, y chỉ đi đến cạnh bên cô mà ôm lấy nữ nhân đó vào trong lòng.

[SoonHoon] [Họa | H Văn | Cường Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ