Chương 1.2

33 1 0
                                    

       Cháy rụi. Ngôi nhà này, thế nhưng, bị thiêu rụi.

       Cô nghẹn họng trừng mắt nhìn, quả thật không thể tin số của mình có thể đen đủi tới mức này.

       À, đương nhiên, nó vẫn còn là một ngôi nhà hai tầng , trừ việc phía bên trái toàn bộ bị cháy đen, thì những tường gạch đỏ đó vì tồn tại quá lâu nên cũng loang lổ bong ra từng mảng, ban công trước mặt bị phá để lại một lỗ thủng to, mấy miếng thủy tinh ở cửa sổ tầng một đều không thấy, xích đu dưới tán cây bàng đang nằm trên đám cỏ dại, trên tường lầu hai có một biển hiệu phai màu sắp bị rơi trên mặt ghi "Karaoke Thiên Đường"

       Cây bàng bị gió thổi, cành lá lung lay.

        Cô trừng mắt nhìn mọi thứ bị tàn phá, có cảm giác muốn ngất đi. 

        "Xin lỗi tiểu thư, hai hôm nay là ngày nghỉ, khách sạn của chúng tôi đã hết phòng."

        Nghe tiếng trả lời trong điện thoại di động, Ba Như Nguyệt nhìn chằm chằm vào quyển danh bạ vừa mượn của khách sạn, ngồi ở trên ghế salon trong đại sảnh khách sạn, cô đau đầu vẻ mặt như đưa đám chỉ muốn gào hét lên cho đỡ bực tức.
 
       Ông trời, người trên thế giới đều chạy đến đây hết sao?

       Yêu cầu của cô không nhiều, chỉ cần một gian phòng trong khách sạn hoặc nhà nghỉ cũng được, một căn phòng để cô có thể tắm, và nghỉ ngơi mà thôi, nhưng trong thành phố này mỗi nhà nghỉ, khách sạn đều kín phòng hết rồi!

      Cô vừa gọi điện cho tất cả các khách sạn, nhà nghỉ trong quyển danh bạ mượn của khách sạn, ai ngờ ngay cả một phòng nhỏ cũng không còn!

      Trời ạ! Tại sao lại lắm người rảnh rỗi đi nghỉ vào lúc này? Những người này không còn chỗ nào khác để đi sao? Đáng ghét!

      Nhìn ra ngoài, bầu trời âm u, cô biết mình chỉ còn một lựa chọn, đó là quay lại ngôi nhà kia.

      Trả danh bạ cho quầy lễ tân ở khách sạn, cô kéo va li, cố không chú ý đến bàn tay đang bị đau và sưng đỏ, một lần nữa rời khỏi đại sảnh khách sạn, mệt mỏi đi mấy trăm mét trở về ngôi nhà của mình.

      Bên ngoài, gió lạnh thấu xương, gió thổi lay mấy cây dừa vang lên tiếng xào xạc, khi cô thật vất vả mới đi đến, lại không cẩn thận dẫm lên nền gạch bị vỡ, gót giày bị gãy, cả người nghiêng ngả, một giây sau, cô dùng một tư thế xấu xí nhất, hai chân rộng mở nằm sấp, ngã lên mặt đất. Cú ngã này không chỉ xé rách váy của cô, còn làm cô bị trật chân.

      Thật quá đáng, thế này rất là quá đáng rồi!

      "Đôi giầy quái quỷ! Địa phương quái quỷ! Người đi đường quái quỷ! Đây rốt cuộc là cái thế giới quái quỷ gì đây aaaaaa——" Lần này, cô không nhịn được hét lớn, cô lật người ngồi dưới đất, nổi giận, cởi đôi giày cao gót ném thật mạnh, sau đó ngửa mặt lên trời tức giận hét lớn.

        Giày cao gót bay về phía sân cỏ, lăn hai vòng, đập vào cây dừa, rơi xuống.

        Cô biết bây giờ mình trông rất giống người điên, nhưng không thể kiềm chế, chỉ có thể tức giận tay nắm chặt thành quyền nhìn trời gào thét: "Trời ơi! Con mẹ nó rốt cuộc tôi làm sai cái gì? Sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi sống đến từng tuổi này không tranh giành cướp đoạt, chỉ muốn giống như những người bình thường kết hôn sinh con, bình an sống qua ngày, yêu cầu này rất quá đáng sao? Rất quá đáng sao?"

      Cô gào to, tất cả uất ức và chua xót xông lên đầu, nước mắt tràn mi. "Chết tiệt! Đáng ghét ...."

      Cô chán nản đưa tay che mắt, cắn môi nghẹn ngào, "Đáng ghét....."

     Gió lạnh vẫn thổi tung mái tóc dài của cô, cô ngồi trên lối đi, nước mắt rơi đầy mặt.
 
     Là cô! Anh không thể tin được rằng mình thấy cô.

     Nhìn cô gái đang ngồi trên lối đi bộ, Mạc Sâm chớp mắt mấy cái, trong nháy mắt còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng cô vẫn giống đứa con nít yếu ớt ngồi im một chỗ khóc nức nở như cũ.

     Yếu đuối, bất lực, cô không giống như cô gái anh từng biết, ít nhất thì anh biết, cô gái kia sẽ không bao giờ ngồi dưới đất khóc, huống hồ là ngồi ở trên đường lớn khóc bi thảm như thế.
 
      Cô gái bị vận mệnh đánh bại này thật sự không giống người mà anh biết.

      Hơn nữa, anh nghĩ giờ phút này cô đang ở hòn đảo nhỏ phía Bắc mới đúng.

      Chắc không phải cô.

      Trời mới biết, anh phải tốn biết bao sức lực mới không chạy đi nhìn cô, cho dù cô gái này thật sự là cô, anh cũng không nên tiếp cận cô.

      Anh ổn định bước chân, đi về phía cô gái nhếch nhác đang ngồi khóc nức nở, gương mặt cô càng lúc càng rõ ràng.

      Mặt mũi của cô vẫn giống như trong kí ức của anh, điều khác biệt là giờ phút này mặt cô đầy nước mắt, giống như hoàn toàn sụp đổ.

      Anh nên đi qua mới đúng.

      Nhưng cô đang khóc. Anh không nên đến gần cô, cho dù cô gái này thật sự là cô.

      Nhưng cô đang khóc, khóc như ruột gan đứt từng khúc, khóc giống như thế giới trước mắt cô hoàn toàn sụp đổ! Đáng chết!

       Anh chửi thầm một tiếng, dừng bước, đứng trước mặt cô.

Nguyệt Quang - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ