Chương 3.2

28 1 0
                                    

        Ánh mặt trời mùa đông rất ấm, bầu trời xanh rộng lớn.

         Phía trước, trên mặt biển, có một chiếc ca nô chậm rãi lái vào cảng.

          Đang cầm một ly trà nóng, Ba Như Nguyệt khoác một chiếc áo choàng màu đỏ ngồi trên ghế ở phòng ăn bên ngoài cửa hàng “Ánh trăng màu lam”, nhìn ba người đàn ông hoàn toàn khác nhau nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt đang làm việc trong sân nhà mình.

        Đồ Hải Dương, Cảnh Dã, Mạc Sâm. Nhóm người làm thợ mộc.

        Câu này hiện lên trong đầu khiến cô không tự giác mỉm cười

         Ba người đàn ông này dù ngoại hình hay cá tính đều không giống nhau.

         Đồ Hải Dương cao lớn mạnh mẽ, nhưng lại trầm ổn, khiến người ta có cảm giác tin tưởng.

         Cảnh Dã sáng sủa phóng khoáng, cả người tản ra hoocmôn phái nam khiến người khác không thể sao lãng.

        Mạc Sâm anh tuấn đẹp trai, dù thân hình không to con như hai người kia nhưng khí chất u buồn và dáng vẻ lại hấp dẫn ánh mắt của những cô gái.

       Mỗi lần ba người bọn họ đứng chung một chỗ, sẽ hấp dẫn ánh nhìn của người khác, đồng thời đem lại cho cô cảm giác áp bức rất lớn.
 
        Ba người đàn ông hấp dẫn như vậy nhưng cô không có phúc hưởng thụ.

       Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cô, thì cô thiếu chút nữa choáng váng, sau đó bởi vì căng thẳng mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, giọng nói lắp ba lắp bắp.

        Trời ơi, đứng trước ba người đàn ông thành thục hấp dẫn như vậy, ai có thể trách cô biểu hiện giống như kẻ háo sắc?

       Cô cũng không tin có người phụ nữ nào đứng trước ba người họ có thể hoàn toàn miễn dịch.

      Thật may trải qua mấy ngày thảo luận cô cũng dần dần quen với sự tồn tại của bọn họ, cuối cùng nói chuyện cũng không lắp bắp.

      Sáng sớm hôm nay, bọn họ lấy bản thiết kế chuẩn bị thi công.

       Tiếng cưa điện, tiếng đóng đinh kéo dài cả buổi sáng, cô không có việc gì đành tới tiệm của Đào Hoa uống trà, thuận tiện giám sát tiến độ.

        Nói bọn họ làm thợ mộc, cô lại thật sự cảm thấy không giống, nhưng bàn ăn và những thứ liên quan tới nghề mộc trong cửa hàng lại thật sự rất tốt.

         Ngay cả như vậy, trước khi khởi công cô vẫn nghi ngờ không hiểu bọn họ có làm được không, nhưng sáng sớm tinh mơ khi nhìn xuống, thấy ba người đàn ông kia đúng là làm được “có hình có dáng”.

        “Hình ảnh nhìn rất đẹp mắt, đúng không?”

        Như Nguyệt nghe vậy sợ hết hồn, suýt tí nữa phun trà ra ngoài.

        Cô che miệng, nhìn thấy Ô Hiểu Dạ đứng một bên, mỉm cười mở miệng hỏi thăm.

       “Tôi có thể ngồi không?”

Nguyệt Quang - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ